Chap 5

102 8 3
                                    

Từ lúc Lưu Diệu Văn có kí ức, bóng hình người con trai ấy đã in sâu cố định ở một phần trí nhớ của cậu. Chiếm giữ vị trí quan trọng trong tim cậu. Giữa những đứa trẻ đáng thương, bất hạnh ở cô nhi viện thì đối với Lưu Diệu Văn, người con trai ấy như một vì sao sáng lấp lánh, luôn luôn là vì sao sáng nhất, đẹp nhất, ưu tú nhất...mãi mãi như vậy.

Năm Lưu Diệu Văn 10 tuổi, Tống Á Hiên 11 tuổi, lúc đó có người đến nhận nuôi Lưu Diệu Văn, khác với những đứa trẻ ở viện, cậu không những không có chút vui mừng nào ngược lại còn buồn bã suốt một thời gian ngắn. Cậu đi tìm Tống Á Hiên, than thở không muốn đi chỉ muốn ở lại cạnh anh. Sau khi nghe Tống Á Hiên khuyên cậu 7749 lần, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không nghe lọt tai được một chữ.

Đứa trẻ 10 tuổi - Lưu Diệu Văn, cái người bé tí tẹo mà tính khí cao ngút trời. Cậu đến chỗ của mẹ Doãn (người giữ trẻ ở cô nhi viện) náo một trận với bà ấy, cậu không làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là ôm chân bà khóc lóc lắc đầu không chịu đi. Sáng hôm sau còn bị chép phạt hơn 3 tờ giấy vẫn tiếp tục chạy đi náo. Lưu Diệu Văn ngồi trước cổng chờ hai vợ chồng muốn nhận nuôi mình, thẳng lưng ngồi lì ở đó, bị bạn bè trêu chọc cậu cũng không quan tâm.

Đến khi gặp được rồi, mặt Lưu Diệu Văn nghiêm túc lại còn có vẻ lo lắng: "Cô xinh đẹp, cô đẹp như vậy chắc chắn là một người rất tốt bụng."

Người phụ nữ mỉm cười: " Sao, con muốn cô giúp con việc gì đúng không?"

"Cô ơi, cô nhận nuôi thêm một người nữa được không ạ? Anh ấy đáng yêu lắm lại còn ngoan ngoãn, học giỏi nữa."

"Là anh con à?"

"Là người quan trọng nhất của con."

Người phụ nữ có chút khó xử: "Cô không hứa với con được, nhưng để cô nói lại với chú thử xem chú có đồng ý hay không nha. Bây giờ cô vào làm giấy tờ nhận nuôi con, tuần sau chúng ta về nhà trước, nhà của chúng ta."

Nói xong người phụ nữ đưa tay xoa xoa đầu cậu, người phụ nữ này vốn đã xinh đẹp, cười lên lại như nắng ban mai ấm áp. Lưu Diệu Văn kéo tay người phụ nữ xuống, cậu lắc đầu: "Nếu anh ấy không đi cùng với con được, vậy con sẽ ở đây với anh ấy. Con không muốn đi đâu."

Lưu Diệu Văn nhất quyết không chịu đi một mình, có khuyên thế nào cũng vô ích. Mẹ Doãn rất giận, vừa giận lại vừa thương tình cảm mà hai anh em dành cho nhau, đứa trẻ này lúc trước đâu có cứng đầu như vậy chứ.

Người phụ nữ kia đến viện ba ngày liên tiếp, có lẽ chồng cô không đồng ý nhận cả hai, nên cô mới đến đây thuyết phục Lưu Diệu Văn. Trong ba ngày đó cô dành tất cả thời gian rảnh để tâm sự cùng một đứa trẻ, cô thật sự rất muốn nhận nuôi Lưu Diệu Văn. Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, có lẽ người bị thuyết phục chính là cô chứ không phải đứa trẻ mới 10 tuổi này. Lưu Diệu Văn quá lanh lợi, không lời nào có thể dụ dỗ được cậu. Cô cũng không muốn ép một đứa nhỏ nên đành quay về, có buồn nhưng cứ coi như là cô và Lưu Diệu Văn không có duyên làm mẹ con đi.

"Á Hiên, tại anh ngốc quá nên em đâu thể để anh lại một mình được. Không có em trông chừng, người xấu sẽ ức hiếp anh cho mà xem."

[ Văn Hiên/文轩] Viết tiếp câu chuyện của chúng ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ