Chap 8

109 6 1
                                    

Kết thúc buổi casting vào lúc 7 giờ tối, trễ hơn dự tính một tiếng. Cả đoàn ai cũng như cành cây héo rũ, đói muốn lã người. Giám đốc sản xuất và đạo diễn Cố nhìn thấy bọn họ hôm nay đã vất vã để hoàn thành công việc, liền dẫn mọi người đến một nhà hàng thịt nướng gần đó làm một chầu thật hoành tráng.

Mọi người dọn dẹp xong thì đem đồ ra ngoài chờ xe của công ty đến đón. Bên kia thì vui vẻ, còn bên đây hai chàng trai đứng trước cửa trường đại học mặt bí xị, do là xe của bọn họ lúc sáng trên đường đến đây đã hỏng rồi, bây giờ phải đợi taxi đưa về nhà mà gọi mãi vẫn không được. Đạo diễn Cố từ lâu đã rất quí anh, trong lòng muốn mời Tống Á Hiên và Dĩ Khang đi cùng bọn họ, tiện thể làm quen với mọi người sau này dễ hợp tác nhưng Tống Á Hiên lại ngại nên từ chối.

Dĩ Khang bụng đói mốc meo kéo kéo tay áo Tống Á Hiên: "Tao đói mày ơi, đợi xe tới chắc là tao ngất ngay tại chỗ thật đó mày."

Tống Á Hiên che miệng ho khụ khụ, xin phép lôi thằng bạn thân cao lớn của mình ra một góc tâm sự: "Mày nói nhỏ với tao cũng được mà, có cần thiết phải tuyên bố cho cả đoàn biết mày đói đến vậy luôn không?"

Mặt Dĩ Khang hiện ra hai chữ ờ ha rồi sau đó gật đầu: "Tao quên phải nói luôn cả mày đói nữa."

"Mày lên được cái chức đội trưởng bằng cách nào hay vậy?"

Ở trong đám đông, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi nói nhỏ với trợ lí của mình, mi cậu nhíu chặt muốn đi nhưng đôi chân chậm chạp như tản đá đè nặng không thể di chuyển. Thái độ lạnh nhạt của Tống Á Hiên đối với cậu như hai người xa lạ, khách sáo khó mà đến gần.

Bước tới chỗ Tống Á Hiên, Trương Kiện ngỏ lời giúp đỡ: "Nếu không ngại thì hai người có thể đi chung xe với tôi."

Ngại chứ, bạn thân của ông đây ngại dữ lắm.

Y quá hiểu rõ thằng bạn thân mình nhưng vì cái sự trống rỗng đói meo của cả hai, Dĩ Khang vì tình bạn cao cả, gật đầu đồng ý ngay lặp tức: "Tốt quá, vậy bọn tôi cảm ơn cậu trước."

"Đừng khách sáo, tôi đi lấy xe hai cậu chờ tôi một chút."

Tống Á Hiên: "Dĩ Khang mày không ngại hả, người ta chỉ mời mình theo phép lịch sự thôi."

"Mày gọi xe được chưa?"

"Vẫn chưa."

"Mày đói?"

"Nhưng tao chịu được."

"Có đi không?"

"Đi."

Năm nay, mưa đến sớm hơn mọi năm, cuối tháng hai đã có những trận mưa tầm tã rét lạnh. Gió thổi vù vù, bên ngoài tuy mưa không lớn nhưng cũng đủ để thấm ướt áo người đi đường. Giọt mưa bám trên cửa kính, từ từ trượt xuống khung cửa kéo thành một đường dài. Tống Á Hiên nhàm chán chạm tay vào lớp kính trong suốt lành lạnh, ngón tay theo giọt mưa kéo xuống, lơ đãng nhìn đường phố tấp nập.

Khói bay nghi ngút, bụng cồn cào với mùi thịt nướng thơm nứt mũi đang xì xèo trên bếp nướng, vừa ăn mọi người trên bàn rom rã nói về công việc, về bộ phim sắp tới,...Tống Á Hiên nghe không hiểu. Từ đầu, tâm tư của anh đều đã bị gió cuốn theo trận mưa ngoài kia mất rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Văn Hiên/文轩] Viết tiếp câu chuyện của chúng ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ