c h a p 0 7

2.2K 151 9
                                    

Kì thi tốt nghiệp càng đến gần thì dây thần kinh càng vặn cót căng thẳng cực độ. Trong khi Park Jiminie đang bứt tóc rầu rĩ ngồi trên bàn học với mấy cái bài tập vật lí về mạch r-l-c mắc nối tiếp hay là mấy cái bài quỷ quái như động cơ không đồng bộ ba pha thì bạn người yêu tên Jeon Jungkook của em đứng tồng ngồng bên cửa nhà tắm. Nó lại không mặc áo, ngay cả quần cũng không mà chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm bên hông, Jimin nhìn thấy mà tức thở phì phò.

- Lại đây Jungkook Jeon! _ sau hồi liếc nhìn nó, Jimin ngoắc ngoắc ngón tay trỏ kêu bạn người yêu lại.

- Sao thế? Anh đứng đây nãy giờ mà Jiminie có thèm chú ý gì đến anh đâu! _ nó bĩu môi tỏ vẻ tủi thân bước về phía em.

- Đây nài! Bài tập lý quan trọng hơn ông ạ, chuyên lý thì giảng bài cho em, chẳng hiểu cái mô tê gì hết! Nói đi Jungkook Jeonie, vì sao anh lại được 95 điểm lý vậy? _ Park Jimin xít mông qua cho Jungkook ngồi xuống cạnh, em bất mãn vòng tay lắc lư cổ nó.

- Ặc ặc... Vậy thì em nói đi Jimin Parkie! Vì sao, tại sao em lại được 100 điểm toán vậy? _ Jeon Jungkook đưa tay nhéo lấy hai bầu má em hòng như muốn trả thù.

- Đừng hỏi em tại sao mà hãy trả lời giúp em vì sao cái đề bài này nó hỏi tại sao!

- !!!

- Nghe này Jimin, mạch r-l-c phải mắc nối tiếp, em nhìn xem, em vẽ sơ đồ kiểu gì đây? Đang học mạch nối tiếp em lại vẽ mạch điện trở song song với L á? Rồi cái công thức gì đây, tổng trở không căn bậc hai lên tính sao ra đúng kết quả? _ Jeon Jungkook nhìn vào phần bài làm nháp của em, nó hết chẹp miệng rồi lại lắc đầu, Jimin ngồi kế bên nhìn nó rồi cũng nhăn mày theo.

- Không học nữa! Cho ngu luôn! _ bất chợt Jimin đứng dậy, em đặt bút thật mạnh xuống dưới vở rồi leo lên giường đắp chăn kín mít.

- Jimin? _ bạn người yêu khó kiểu nhìn em.

- Người ta không biết thì mới hỏi, tự nhiên phán xét bài làm của người ta! Bộ anh có được 100 điểm toán như người ta không, hả?

- Anh không được 100 điểm như em nhưng 90 điểm cũng tàm tạm!

- Ờ! Giỏi như vậy đó! Tàm tạm? Hứ! Dỗi!

- Em ngang ngược từ hồi nào thế Jiminie? Mà thôi kệ không sao. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!

- Không có lỗi phải gì hết! Anh phán xét não tôi chuyện học hành, anh chê cái tánh tôi ngang ngược. Đó thấy chưa, mới ở chung còn chưa tới một tháng đã dần chán tôi rồi. Thôi tôi không cần ai ai đó nữa, mai tôi dọn về nhà ở cho thoải mái cái thây.

- Nếu em muốn dọn về nhà thì anh chấp nhận sang ở rể. _ Jeon Jungkook ôm chặt lấy em, Jiminie nãy giờ còn chưa chịu lú đầu ra nhìn nó.

- Ai chứa anh! Nhà tôi chỉ cho ở đợ thôi.

- Vậy anh sang ở đợ nhà em, hầu hạ em từ chân tới tóc, từ ngoài vào trong.

- Anh điên lắm rồi Jeon Jungkook!

- Anh điên vì quá yêu em!

- Tôi không yêu người dơ dở không được bình thường.

- Không! Cả hai chúng ta đều điên

- Cái-

- Điên cuồng vì yêu, hè hè!

Park Jimin tức quá mà, Jeon Jungkook ngày càng không biết sợ em còn dám trả treo. Tức cái mình thì vận động cái tay, Park Jimin vung tay đập cái cốp vào trán Jeon Jungkook, nó la lên oai oái để rồi sáng hôm sau đi học với cái trán sưng chù ù màu xanh tím.

KOOKMIN || our dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ