8 : Một ngày

237 34 1
                                    

Hanagaki...Takemichi?

Cậu im lặng không phản ứng gì . Dang tay ôm lấy cô nhóc .Cậu nghĩ có lẽ đây là một người thân.. Một người bạn cũ... Cậu bây giờ không còn là Hanagaki Takemichi rồi.... Hanagaki Takemichi của ngày xưa đã chết rồi !

Cậu không thèm care người đang hỏi mình vì cậu hiểu nếu có một phản ứng nhỏ chú ý cũng đủ để người đó biết cậu là Takemichi.

(Không phản ứng nó nghi x2☺️👊)

Sau một hồi không nhận được sự hồi đáp . Người đứng sau Take vội xin lỗi rồi bảo mình nhận nhầm xong chạy đi mất hút.

(Ủa.... Làm Take tưởng ai đó tự dưng pay ra la tìm người vì thấy có ai giống quanh đây... Ai ngờ ... Nó hỏi thẳng mặt luôn . )

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy , nhìn bé gái trước mặt . Cậu muốn quay đi nhưng một sức lực vô hình nào đó cứ níu kéo cậu lại.

Cậu lại ngồi xuống hỏi bé gái ấy một câu :

"Nhóc này , nhóc có yêu cha nhóc chứ?"

"Em không biết...."*Cô bé rụt rè*

Takemichi im lặng ... Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy!?

Như mọi lúc vẫn 1 gương mặt vô cảm cậu lại đứng lên rồi quay đi nhưng lương tâm cậu cứ có chút gì đó cắn rứt..

Nhưng vì là 1 kẻ "ác" cậu cũng dẹp bỏ tất cả các cảm xúc ảnh hưởng đến công việc rồi quay đi không ngoảnh lại.

Cậu đi rồi thì một kẻ lạ mặt đến và bắt đứa nhóc đi....

_____________________
Sáng hôm sau , trên TV , báo , điện thoại ...hầu hết đều đăng tin về cái chết của Giám đốc tập đoàn XXX . Người ta còn phát hiện ra "Độc Ngạn" còn sót lại trong cơ thể hắn ta vì thế đã đưa ra kết luận hắn ta bị sát hại. Được biết khi tìm về gia đình gã , đứa con gái của vợ chính đã biến mất không dấu vết.

" Biến mất?"
Takemichi vắt chéo chân trên ghế sofa . Xem tin tức chán phèo. Lũ phóng viên chỉ biết nhìn bề ngoài , chưa bao giờ nhìn sâu hơn cả đó là lí do các bài báo chưa bao giờ hấp dẫn..

Cậu cảm thấy lũ phóng viên nhàm chán vô cùng ... Và cả...lũ cảnh sát thảm hại nữa.

Cậu chỉ là một tội phạm nhỏ bé lại dám khinh thường cả cảnh sát!?

Đương nhiên chứ... Vì lũ cảnh sát bây giờ toàn làm vì tiền , ăn hối lộ tràn họng ra.

Cậu luôn tự hỏi mình rằng ...

"Rốt cuộc.... Cậu có phải là 1 tội phạm đang thực thi công lý!?"

Chả biết tại sao lại có thứ suy nghĩ lạ lẫm như vậy .

______________________

Chiều hôm ấy . Cậu đã buộc mái tóc dài cao lên , mặc một cái áo khoác màu trắng hình... Một con Rồng Đen.. Bên trong là áo phông bình thương và một chiếc quần jean.

Cậu bước ra khỏi nhà và đi dạo quanh nơi đây , tìm lại chút kỷ niệm thời xưa cũ..

Xung quanh Tokyo , thủ đô náo nhiệt và phồn hoa của Nhật Bản. Trời chập tối các ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí như được "sơn" một thứ gì đó mới mẻ.

(bầu trời không tăng dame)

Dòng người đông đúc chen chúc nhau . Các cửa tiệm và gian hàng nhỏ xung quanh thu hút Takemichi.

Cậu cứ đi hết chỗ này đến chỗ nọ mua và ăn .

Nhiều chỗ vì khuôn mặt xinh đẹp của Michi mà cho free . Đẹp là một lợi thế nhỉ?

Lâu rồi Takemichi mới thấy vui vậy dù cậu chỉ có một mình . Hòa nhập với xã hội với thân phận một cô/cậu nhóc bình thường được không ?... Takemichi suy nghĩ hồi lâu rồi dừng không nghĩ nữa. Cậu tự biết rằng .... "Cậu chính là thứ cặn bã mà xã hội không nên có.." Cặn bã.. Làm sao có thể hòa nhập với mọi người đây..?

Cậu chuyển từ vui vẻ sang buồn bã . Đi đến một công viên xa xa rồi ngồi xuống chiếc xích đu . Gương mặt cậu đượm buồn , cảm xúc bây giờ có vẻ khá lẫn lộn khiến cậu lúc muốn khóc lúc lại trở lại bình thường .

Takemichi ngước lên bầu trời , khuôn mặt lại chuyển lại vô cảm . Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp nhưng lại vô cùng sâu thẳm như thể nó có thể chứa cả bầu trời kia vào trong vậy .

Nhưng.... ?

Đôi mắt sâu thẳm vô hồn ấy làm sao có một bầu trời đầy sao xinh đẹp như vậy được ? Đôi mắt ấy chỉ chứa đựng những nỗi buồn từ ngày xưa đến tận bây giờ .

Nhiều lúc Takemichi cũng muốn có một người bên cạnh , người có thể ôm và dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc ... cậu chỉ cần một người đơn giản như vậy đấy .... Nhưng nó lại khó một cách khó hiểu.

Takemichi bây giờ khác với khi xưa lắm . Không còn là cậu nhóc ngây thơ , đáng yêu vô cùng dễ mến nữa . Không còn là người dễ khóc , không còn yêu quý một cái gì đó quá mức nữa .Không còn tình yêu ?. Không còn là anh hùng nữa và không còn gia đình , bạn bè nữa...

Takemichi ngày ấy sống vì gia đình vì tương lai có cả sống vì tình yêu dành cho lũ kia . Takemichi bây giờ thì sống vì thứ gì? Không gia đình, không còn tương lai , không còn tình yêu . Đôi lúc cậu cũng nghĩ về việc này đấy . Cứ muốn chết khuất cho xong .

Nhưng ..... Mỗi khi nghĩ đến chết thì cậu lại thôi nghĩ .

Và mãi tới tận hôm nay , cậu mới nhận ra rằng

"Cậu sống để trả thù !"

________________________________

Đừng hỏi vì sao chap này xàm bome 😕

Thật sự thì tôi sau khi đọc lại mấy bộ truyện của mình và thấy nó quá dở tệ đến mức tôi bị tramcam =)))))

Không hiểu sao viết dở thế mà vẫn lì đi viết =((

À về việc ra chap thì tôi lười everyday nên là khi nào có chap mới thì đt lấy cô nó sẽ thông báo thôi chứ kon dở hơi này không bh thông báo đâu._.

Ngủ ngon 😴

23 : 43 P.M 29/4/2022
Mừng 30/4 sớm :D

(Drop ) AllTake] Bỉ Ngạn Xanh Where stories live. Discover now