CHƯƠNG 18: CHẤP NHẬN

719 63 3
                                    

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe ngồi. Vu Bân cũng theo sau mà bước vào ghế lái rồi lái xe rời đi ngay. Vệ sĩ được cử ở lại vài người để xử lý hai cái xác kia, số còn lại theo sau Vương tổng.

         Vương Nhất Bác ngồi trên xe mà trầm ngâm không nói. Sự việc lúc nãy quá bất ngờ khiến hắn bối rối. Nếu hắn không nhanh mắt quan sát thì có phải là bị bắn chết rồi không. Hắn đang tự hỏi kẻ ngông cuống nào dám ám sát hắn ban ngày ban mặt như vậy. Kẻ đó thật không phải tầm thường gì đâu. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cười khẩy trong lòng mà lẩm bẩm.

         “Mày là kẻ nào? Đừng để tao tìm được. Nếu mà tao tóm được mày, e rằng mày muốn chết nhẹ nhàng cũng khó!”

         Vu Bân đang lái xe nhưng đầu y cũng đang rối. Cũng như Vương Nhất Bác, y đang thắc mắc về kẻ đứng sau vụ ám sát tích tắc lúc nãy. Y cảm thấy kẻ này đã ghim Vương Nhất Bác rồi nên mới hành động lộ liễu  như vậy. Vu Bân nhịn không được liền cất giọng hỏi Vương Nhất Bác.

         “Vương tổng! Cậu có nghĩ ra là ai không?”

         “Tôi không biết! Bọn chúng không có giấy tờ tùy thân nên không tra ra được. Nhưng tôi nhất định không để yên chuyện này!”

         Vương Nhất Bác rút khẩu M92 ra nhìn ngắm một chút. Đây là khẩu súng hắn yêu thích nhất. Lúc nãy nhờ khẩu súng bảo bối này mà hắn đã bắn hạ 2 tên sát thủ trong tích tắc. Vương Nhất Bác nhìn khẩu súng rất kỹ. Ánh mắt hắn hiện tia lạnh lẽo. Hắn thật muốn nhìn thấy kẻ đầu sỏ. Nếu được như vậy, hắn nhất định dùng khẩu súng này bắn tan xác kẻ đó.

         Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền hướng Vu Bân cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Vu Bân! Cho người điều tra đi. Nhất định phải tóm được kẻ to gan này. Tôi nghĩ gan hắn to quá rồi. Nhanh chóng truy tìm kẻo đêm dài lắm mộng!”

         “Đã rõ Vương Tổng!”

…………………………………………………

         Vương Nhất Bác và Vu Bân cùng vệ sĩ đã về đến biệt phủ. Hắn nhanh chóng ra khỏi xe và tiến vào sảnh chính. Về đến đây, hắn liền quên hết những tức giận lúc nãy mà bày ra khuôn mặt thư giãn. Vì sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy ư? Cái này cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đơn giản chỉ có một, đó là về đến đây sẽ được nhìn thấy Tiêu Chiến.

         Vương Nhất Bác chỉ cần được nhìn thấy Tiêu Chiến, mọi lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Giống như y là nguồn động viên của hắn, chỉ cần gần y, hắn lập tức có năng lượng. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên bước chân đi nhanh thêm một chút. Vu Bân đang đứng cùng lão quản gia ở sảnh chính. Y không đi theo Vương Nhất Bác lên lầu vì y biết trên đó còn Tiêu Chiến. Hai người cần có không gian riêng để nói chuyện. Y không muốn chen ngang riêng tư  của người khác nên chỉ dừng lại ở  đây thôi. Cũng như Vu Bân, lão quản gia với kinh nghiệm sống trên đời nhiều năm, cũng dễ dàng nhận ra tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Ông cũng quý y nên cảm thấy rất vui khi hai người quấn quýt.

VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn Thành) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora