CHƯƠNG 23: TỎ BÀY (H+)

1.1K 64 1
                                    

Vương Nhất Bác cứ vậy đứng khoanh tay nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn nhận thấy rõ những run rẩy trong mắt y. Tiêu Chiến đang run lên lợi hại. Y nhìn thấy thân thể cường tráng của Vương Nhất Bác liền nuốt khí lạnh liên tục. Đây là lần đầu tiên y được nhìn trực diện như thế này. Trước đây, hắn nhiều lần ôm y vào lòng nhưng trên người luôn mặc áo. Nhưng hôm nay, cơ ngực của hắn rõ mồn một trước mặt làm y không thể không nhìn. Tiêu Chiến nhìn thấy bờ ngực rộng rãi mà mình đã nhiều lần áp mặt vào đó thì bối rối. Y không thể không run lên, tựa như trái tim cũng đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực như muốn rơi ra ngoài.

         Tiêu Chiến dường như đã đứng sững từ nãy giờ không động dậy. Y đưa ánh mắt phượng mà nhìn đến ngây ngẩn. Y phải công nhận hắn rất đẹp trai, mặc dù tính hơi điên.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ cứng đơ một chỗ không nhúc nhích được thì cất giọng chọc ghẹo.

         “Tiêu vệ sĩ! Sao đứng ngốc ra đó?”

         “…”

         “Tiêu vệ sĩ có thể cho tôi biết, anh đang tìm gì trong điện thoại của tôi hay không?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy mới chợt thanh tỉnh. Y nhận ra mình đã làm chuyện mất mặt nên ném luôn điện thoại của Vương Nhất Bác lên giường mà cất giọng lắp bắp.

.        “Tôi… cậu hiểu nhầm rồi. Tôi tưởng đây là phòng của tôi và đó là điện thoại của tôi nên tôi… Nếu tôi nhầm thì cho tôi xin lỗi!”

         Tiêu Chiến nói xong mà răng cứ muốn cắn lấy lưỡi chảy máu. Đây là lần đầu tiên y biết đến cảm giác vụng trộm là gì. Thật sự quá mất mặt. Tiêu Chiến cúi đầu xuống và thầm ước, có cái lỗ nào đó cho y chui xuống cho đỡ mất mặt.

         Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Mặc cho y cứ luống cuống cả lên, hắn lại cảm thấy vô cùng thú vị. Được nhìn Tiêu Chiến trong bộ dang này thật là hiếm. May mà hắn tinh ý đã nhìn ra được suy nghĩ của Tiêu Chiến nên bây giờ mới có kịch hay để xem. Bây giờ trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng khác gì con thỏ nhỏ bị hắn trêu cho miệng đỏ tai hồng.

         Tiêu Chiến bây giờ không biết nên nói gì hay nên làm gì cả. Y cứ run hết cả lên. Y chỉ muốn bước ra khỏi đây nhưng xem ra là không thể.

         Vương Nhất Khoanh tay bước đến gần Tiêu Chiến. Hắn tự nhiên đưa tay nâng cằm y lên mà cất giọng trêu chọc.

         “Nhầm phòng sao? Điện thoại của anh sao?”

         “Tôi…nhìn nhầm!”

         Vương Nhất Bác nhịn không được liền bật cười nhưng hắn cũng biết ý mà cười nhỏ lại. Hắn sợ lộ liễu thì thỏ ngốc kia sẽ phát hiện ra. Hắn nhanh chóng ghé bên tai của Tiêu Chiến là cất giọng nhỏ.

VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn Thành) Where stories live. Discover now