CHAP 36: BẮT ĐẦU

201 23 9
                                    


  Chiếc xe đột nhiên khựng lại khi còn cách tòa Pico tầm 5m.

  Âm thanh này... Là âm thanh không ai mong muốn bởi... Đây là tín hiệu cảnh báo đến từ vị trí của... vệ sĩ bảo vệ Satori!

  Vội lôi điện ra, Sarada hốt hoảng khi tất cả kết nối đã bị ngắt!

_ Quái quỷ!_ Kawaki bật chửi_ Tên khốn Tanuki vẫn đang ở Starbucks, vậy ai là người giở trò với Satori?!

CHAP 36: BẮT ĐẦU

_ Tiểu thư!_ Anh lái xe nhìn Sarada_ Hiện thiếu gia và thiếu phu nhân đang trong phòng họp, không thể liên lạc.

_ Giờ tôi với cậu đi tìm Satori, báo với Orochimaru lo vụ Tanuki!_ Kawaki đề nghị khi thấy Sarada nãy giờ vẫn im lặng.

_ Không được!_ Sarada giọng dứt khoát_ Oro- san đã nhận nhiệm vụ từ mama đi công tác 2 hôm nay rồi!

_ Nhưng vấn đề Satori giờ mới là trường hợp ưu tiên!_ Kawaki thiếu chút nữa đứng bật dậy.

_ Vấn đề giờ chú ấy có về cũng không kịp, không giải quyết được gì hết!_ Sarada lớn tiếng rồi lại khẽ thở ra_ Cậu, xuống xe!

_ Cái gì?_ Kawaki lừ mắt nhìn Sarada_ Cậu đang ra lệnh cho tôi?

_ Tôi đang giữ bình tĩnh trước việc của Satori nhé!_ Sarada vẫn cố duy trì nhịp điệu_ Cậu, xuống xe lo vụ Tanuki, bắt sống hắn về. Về phần Satori, Shakuru, em sẽ chia sẻ kết nối để anh bám theo định vị của thằng bé!

  Phải rồi! Lại nóng nảy mất khôn rồi! Kawaki thở ra một cái, lấy lại hơi thở bình thường. Lúc nào Sasuke và Sakura cũng cẩn thận gắn định vị lên thằng bé để phòng trường hợp không may xảy ra mà! Là do cậu lo cho thằng bé quá nên vậy! Thật không ngờ Sarada này lại bình tĩnh được như thế!

  Không, có gì đó không đúng! Dường như trong cái đầu của con nhỏ đó đang suy tính những thứ khác nữa!

_ Orochimaru tuy giờ không thể hỗ trợ, nhưng hãy báo với ông ấy một câu, vì cậu chưa thể biết được bên chúng có tất cả bao nhiêu người!_ Kawaki nói dứt lời rồi xuống xe, tiến về tòa Pico.

  Kawaki đã mất đi ba từ ngày còn nhỏ, với cậu Uchiha chính là gia đình thứ hai! Uchiha cũng luôn coi cậu như máu mủ trong nhà, chưa một giây phút nào tỏ thái độ coi thường hay khinh miệt hết. Itachi một tay nuôi nấng cậu, Mikoto cũng luôn dành sự yêu thương cho cậu, tất cả mọi người đều rất tốt! Đó là lí do Kawaki một lòng với gia đình này! Khi nãy cậu đã rất lo lắng vì nghĩ tới việc Satori sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mỗi lần sang Mỹ chơi, hay kể cả về lại Nhật, Satori luôn bám theo cậu dù cậu thì lúc nào cũng như cái tượng gỗ vậy!

  Nhưng rõ ràng, Sarada lúc này, đang như một vùng biển lặng trước những cơn bão sắp ập tới vậy! Kawaki tin chắc rằng, chỉ cần tóm được người cả gan động tới Satori, thì Sarada sẽ cho kẻ đó sống, không bằng chết!

  Lần này cậu chấp nhận nghe theo quyết định của Sarada vì 2 lí do, thứ nhất cậu đã mất bình tĩnh ngay từ đầu, thứ 2, cậu tin tưởng vào Sarada! Chỉ vậy thôi đã là đủ rồi! Vì dẫu sao suốt thời gian cả hai làm việc cùng nhau, thì thứ tồn tại giữa Kawaki và Sarada, chính là niềm tin!

  Quay trở lại với Sarada:

_ Shakuru, em đã chia sẻ kết nối định vị của thằng bé cho anh. Anh hãy bám theo nhanh nhất có thể!

_ Rõ thưa tiểu thư!_ Shakuru nhận lệnh đồng thời nhìn vào màn hình điện thoại_ Hướng di chuyển này...

_ Có chuyện gì sao anh?_ Sarada chăm chú.

_ Nếu anh không nhầm thì đang hướng về phía viện nghiên cứu bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố!_ Shakuru đáp lời.

_ Sao anh lại phỏng đoán như vậy?_ Sarada thắc mắc vì quả thật cô nhóc cũng không rành về địa lý ở đây.

_ Em nhìn con đường này đi!_ Vừa nói Shakuru vừa một tay cầm vô lăng, 1 tay chỉ vào màn hình điện thoại và giải thích_ Nếu muốn đi tới những khu khác thì có rất nhiều đường để đi chứ không phải là đi con đường này. Con đường mà hắn đang đi là đoạn đường đã bị xuống cấp trầm trọng, không những vậy còn đi qua một sườn núi dốc lúc nào cũng trong trạng thái có khả năng cao bị sạt lở, trước lối vào con đường đó cũng có biển cảnh báo tai nạn. Người bình thường, chọn đi chỗ khác sẽ không đời nào đi vào con đường này cả! Cuối con đường này sẽ có một lối mòn dẫn vào khu nghiên cứu cũ bị bỏ hoang. Nên anh đoán khả năng cao là hắn đang có ý định đưa cậu chủ tới đó!

_ Em hiểu rồi!_ Sarada gật đầu_ Mà khu nghiên cứu đó ngày xưa nghiên cứu về gì hả anh?

_ Cái này anh cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng rằng trước đó có một tổ chức nghiên cứu về các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà tổ chức ấy biến mất không một lí do, rồi khu nghiên cứu đó cũng bị bỏ hoang từ ngày ấy!_ Shakuru đáp.

.............

_ Cái gì?!_ Người đàn ông đứng bật dậy_ Thông tin chuẩn xác chứ?

_ 100%! Orochimaru vừa gọi đến yêu cầu hỗ trợ! Hiện tại ông ta đang đi điều tra, xác nhận một vài thông tin nên không kịp quay về!

_ " S"!_ Ánh mắt người đàn ông đanh lại.

_ Đã hiểu!_ " S" gật đầu_ Tôi sẽ báo với Shujin ngay lâp tức!

..............

  Đang ngồi lơ đễnh nhìn bầu trời âm u bên ngoài, cậu trai lại khẽ cau mày khi điện thoại cậu rung nhẹ, báo có tin nhắn.

"_ Đừng có nói là lại triệu tập mình nhé!"

  Ngán ngẩm ấn vào tin nhắn vừa nhận được, cậu trai thiếu chút nữa thì bật chửi thành tiếng.

"_ Khốn nạn!_ Cậu trai nghĩ thầm_ Sao cứ thích động vào thằng bé thế?! Để ta tóm được thì ta sẽ cho đồ khốn nhà ngươi biết thế nào là địa ngục!"

  Rốt cuộc giữa Shujin và nhóc Satori có mối quan hệ như thế nào mà cậu ta như nổi điên sau khi nhận được tin Satori bị bắt cóc vậy?

........

END CHAP 36

Dung

Ae đọc truyện vui vẻ nha!!

[ Fanfic BoruSara] MÂY TRỜI ( 曇と空)Onde histórias criam vida. Descubra agora