Yên Bình

363 34 1
                                    

Thanh Tuấn nằm uể oải trên thảm cỏ xanh mướt sau vườn, anh chán nản thổi những cọng tóc dài đang ánh kim lên vì nắng Mặt Trời vào không trung, lông mày nhăn lại một phần vì nắng, một phần vì khó chịu, miệng lẩm bẩm vài từ nắng yêu dành cho ai đó, dạo gần đây Đức Thiện liên tục không về nhà mấy ngày nay làm anh khá cô đơn xen một chút lo lắng dành cho em người yêu của mình. Bà Vũ vừa mất cách đây mấy ngày, bà đã nhảy cầu tự tử không biết vì lí do gì, mọi tin tức đều đã bị Đức Thiện đóng băng hoàn toàn và các tờ báo bắt đầu sửa chữa lại thông tin nhằm ổn định dân tình.

Cái chết của bà vẫn còn là một bí ẩn mà anh chưa được biết, mỗi lần anh hỏi Đức Thiện thì hắn lại lờ đi và đánh trống lảng sang việc khác, có lẽ hắn rất đau lòng nhưng hắn không cho phép bản thân mình yếu mềm, hắn bắt đầu cố gắng tập trung vào việc gì đó hơn để kìm lại cảm xúc. Hắn bận rộn để lo lễ tang cho bà, thậm chí hắn còn một mình gồng gánh công ty và SS mà tuyệt đối không cho anh giúp đỡ làm anh thấy dỗi hắn vô cùng. Nhưng thời gian nghỉ ngơi còn không có, hắn lấy đâu ra thời gian để dỗ dành anh chứ? Từ khi bà mất mọi cảm xúc trên khuôn mặt hắn đều chỉ thể hiện qua đôi lông mày sắc bén: Nhăn và thả lỏng. Chỉ vây thôi cũng biết hắn đã trải qua mất mát lớn thế nào.

Nhưng hắn cũng đừng có làm lơ mọi quan tâm của anh như vậy chứ? Dù gì anh cũng đã không gần hắn mấy tuần rồi, hễ cứ gợi ý gì cho hắn thì hắn lại ngay lập tức rồi đi vì công việc, hồi trước bảo anh nhịn thì anh còn nhịn được chứ từ khi về ở với Đức Thiện đến giờ, suốt ngày bị cái bệnh cuồng làm tình của hắn quấn làm cơ thể của anh cũng chút có phản ứng phụ, giờ lại không được thỏa mãn, thật bất công mà.

Cổng nhà được kéo mở vang lên tiếng chát chua thu hút sự chú ý của anh, Trung Đan và Hoàng Khoa nhanh chóng rời khỏi chiếc xe Jaguar T- PACE đỗ ở giữa sân, lôi một con người không rõ là còn sông hay không, vội vã vác vào trong nhà, đặt hắn nằm lên ghế. Hai mắt Đức Thiện thâm quầng, khuôn mặt cũng trắng bệch lại như xác sống, râu đã bắt đầu mọc dài ra tạo vẻ nam tính trên khuôn mặt trưởng thành, phần tay giữ bị tấy lên run rẩy do viết quá nhiều, hắn toàn thân bất động, nhắm mắt thở đều, không màng đến mọi việc xung quanh.

- Thằng nhóc này thực sự không biết lượng sức mình, ba ngày ngồi dính ở công ty không chịu nghỉ ngơi ăn uống, nếu không phải được bọn em phát hiện sớm thì chắc cũng quy tiêu rồi.

Trung Đan bóp vai kể lể khẽ quay qua nhìn Hoàng Khoa đang bận rộn dọn dẹp tàn dơ còn lại của những tờ báo chưa xóa hết tin tức liên quan đến bà Vũ hộ Đức Thiện, bác đầu bếp già, bác sĩ riêng và người quản gia cũng vội vã chạy đến, đặt Đức Thiện lên chiếc giường di động, nhanh chóng và linh hoạt đưa hắn vào phòng tắm, Thanh Tuấn định chạy nhưng bị giữ lại bởi Hoàng Khoa.

- Nó không nghiêm trọng đến mức đó đâu, hãy để họ làm việc của họ, việc này không phải chỉ xảy ra một lần.

Thanh Tuấn trợn mắt, nắm lấy cổ tay Hoàng Khoa, nhăn mày khó hiểu, không phải chỉ xảy ra một lần là như thế nào chứ? Không lẽ trong thời gian anh không có mặt ở đây, Đức Thiện cũng đã nhiều lần bị như vậy sao? Tại sao thằng nhóc đó từ bao giờ lại liều lĩnh như vậy?

| Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Where stories live. Discover now