Chương 4

128 34 11
                                    

Chương 4: Trung tâm bất động sản nghĩ kế sách, tình hình không ổn vì có thây ma nguy hiểm

Edit: Kidoisme

Tình tiết trong phim thây ma trở thành sự thật, những người không thích và không xem được thể loại này đồng loạt im lặng.

Người trong phòng giám sát về cơ bản đều gọi điện thoại cho gia đình. Dịch Thành Lễ luân phiên túc trực hai đầu số 110, 120 nhưng mãi không thể kết nối, mỗi giây chờ đợi đều làm cho trái tim hắn trượt xuống vực sâu thêm một cm.

Các loại thanh âm nói chuyện không ngừng, chỉ có Lăng Thanh vẫn trầm mặc, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình giám sát như thanh niên giết cá luyện mười năm ở siêu thị Đại Nhuận Phát. (*)

(*) xuất phát từ câu nói: "你以为我还会在乎吗?我在大润发杀10鱼,我的心早已和手里的刀一样冷" – "Anh nghĩ tôi còn quan tâm sao? Tôi giết cá ở Đại Nhuận Phát 10 năm, trái tim từ lâu đã lạnh như con dao trong tay".

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết anh yêu em, mà là lúc tận thế anh ở đây nhưng đồ ăn thức uống anh cất trên nhà.

Chẳng ai tin được Lăng Thanh đã chuẩn bị rất nhiều vật tư, nhưng giờ anh không thể dùng đến, thuyền lật trong mương.

Phải về nhà, phải sống sót về nhà!

Suy nghĩ trong lòng Lăng Thanh cực kỳ kiên định, anh căng mắt quan sát màn hình rồi so sánh với bản đồ mặt bằng chung cư, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ góc nào.

Cửa sắt lớn nhất đã đóng, xung quanh được bao bởi những bức tường cao, thây ma không có cách nào vượt qua. Mặc dù cổng thấp bên dưới có thể tiến vào bãi đỗ xe ngầm nhưng muốn từ đó đi lên chung cư cần phải có sự cho phép của chủ hộ.

Giả sử mấy con thây ma thông minh được như thế thì anh nghĩ loài người nên tự sát mẹ cho xong, chết sớm hạnh phúc sớm.

Lăng Thanh nhìn màn hình chằm chằm, Dịch Thành Lễ bỏ điện thoại xuống im lặng quan sát anh.

Ngay từ đầu phản ứng của giám đốc Lăng đã có chút kỳ quái, hình như anh biết điều gì đang diễn ra nhưng vẫn im lặng. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định làm quen với Lăng Thanh, mở miệng hỏi: "Giám đốc Lăng không cần gọi điện về nhà sao?"

Lăng Thanh: "Hộ khẩu nhà tôi có một mình tôi, bố mẹ đã qua đời."

Không động vào thì thôi, động vào rồi chẳng khác nào quả bom nổ mạnh.

Dịch Thành Lễ: ...

Hắn trầm mặc nửa giây: "Tôi xin lỗi."

Quả nhiên Lăng Thanh hoàn toàn không cho hắn thái độ tốt: "Không sao, chuyện hộ khẩu nhà tôi cũng chả phải do anh tạo thành."

Đúng là một cái miệng giỏi giang!

Lần này Dịch Thành Lễ câm hẳn, ngược lại Tần Đại Lực bên cạnh chọt Lăng Thanh: "Anh, trong chung cư hẳn là chỉ còn thẳng thây ma theo hai người vào, giờ tên đó đang đi dạo trước cửa văn phòng quản lý."

[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư khỏi thây maDonde viven las historias. Descúbrelo ahora