Chương 10

79 18 2
                                    

Chương 10: Kế toán chia sẻ thức ăn đòi hỏi sự công bằng, đàm phán gieo trồng win – win*

*Đàm phán tôn trọng và chấp nhận nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi" hoặc "các bên cùng có lợi", đảm bảo cho kết quả hợp tác bền vững hơn.

Edit: Kidoisme

Là người làm bất động sản kiêm ông chủ số một của chung cư Mạn Cáp Truân, Dịch Thành Lễ làm gương chạy lên tuyến đầu, cởi tây trang găng tay cao cấp hỗ trợ người dân vác thùng khiêng sọt.

Ban đầu Tiền Mỹ Lệ cứ cảm thấy tay lãnh đạo này đúng bài, không phải cái loại giảo hoạt ham tiền như Vương Xuân Phát mà là một thanh niên thời đại mới biết nghe biết nghĩ. Kết quả chờ Dịch Thành Lễ cởi áo xong, cô lập tức hiểu ra, lòng nói quả nhiên là thế quả nhiên là thế.

Nếu mình cũng có cái bo đì hơi trai cuồn cuộn như hắn, không có cơ hội thì cô cũng nhất quyết phải đào ra cơ hội phô bày.

"Trời ơi anh Lắng, anh nhìn Dịch tổng kìa, đây là thứ em có thể nhìn miễn phí sao?" Trên tay Tiền Mỹ Lệ là máy tính điên cuồng ghi sổ, đôi mắt lại không khống chế được đường đi nước bước, thỉnh thoảng lại liếc sang bên kia một cái. Hơn nữa một người vui chả bằng cả họ cùng vui, hớn hở chọc Lăng Thanh kêu anh hưởng ké.

Lăng – đang bận bịu gọi cho các chủ hộ kiểm tra quân số - Thanh lạnh lùng tàn nhẫn từ chối.

Đùa, cái cơ thể Dịch Thành Lễ đừng nói là nhìn, trong mộng anh còn từng vừa sờ vừa đánh, quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn.

Sợ mình bị PTSD, Lăng Thanh nghiêm túc khống chế ánh mắt, đảm bảo nó tuyệt đối không nhìn loạn, chỉ hỏi Tiền Mỹ Lệ cái cô nàng trăng hoa đa tình: "Sao? Thích à?"

"Đâu có, em đang nghĩ chờ lúc chung cư mất điện, cái bo đì kia của Dịch tổng chắc chắn có thể khiêng bình nước lên 5 tầng lầu." Tiền Mỹ Lệ cười xấu xa: "Lao động miễn phí, tiết kiệm được hộp Cáp Nhĩ Tân*."

*Loại thuốc bổ canxi

Lăng Thanh im lặng, tí thì quên mất vấn đề điện đóm.

"Em đã nhắc chủ hộ nộp tiền điện, ít nhất sẽ không bị cắt do thiếu tiền." Tiền Mỹ Lệ dùng bút gõ đầu: "Nhưng chắc mấy con thây ma không cắn dây điện đâu nhỉ, chết mịa xong."

Lăng Thanh nhìn cô: "Chúng nó chết rồi còn sợ gì? Hơn nữa nếu giờ mất điện thì nguyên nhân là do nhà máy chứ không phải do thây ma."

Không chỉ nhà máy điện mà còn cả nhà máy nước, kéo theo đống nguyên liệu thiên nhiên ngừng hoạt động, mùa đông không có máy sưởi. Đến lúc đó tận thế thực sự mới bắt đầu.

Tâm trạng vừa tốt lên do nhận được nhiều đồ ăn của Lăng Thanh lại bắt đầu uể oải. Anh cảm thấy tương lai tăm tối, ngẩng mặt lên hỏi ông trời đường ở nơi nào, kết quả ông trời lắc đầu đáp "không phải dưới chân mày".

Đám chủ hộ nhắn tin đăng ký nhân khẩu xong xuôi, Lăng Thanh chạy tới chỗ Dịch Thành Lễ khí thế ngất trời vác đồ, đẩy đẩy kính trên sống mũi bảo: "Dịch tổng, chung cư chúng ta mới cho thuê không lâu, hộ gia đình không nhiều. Hơn nữa có vài hộ không thể về nhà, tôi thống kê trên Wechat được ba mươi hộ, tổng cộng 86 chủ hộ đang có mặt ở chung cư."

[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư khỏi thây maWhere stories live. Discover now