6. Chốn nhỏ

548 56 1
                                    

-Ai...ai của cậu._ Thái Hanh lắp bắp.

-Cậu ba là của em, không nói nhiều!

Chính Quốc dứt khoát, phẩy tay cho qua chuyện. Thái Hanh liền vội vã đáp lời:

- Hơ...thế tôi không có quyền quyết định gì sao?

-À nhỉ! Vâng, thế cậu nói đi, ý cậu ba thế nào.

Thái Hanh chần chừ, chân mày nheo nheo lại suy nghĩ một hồi lâu. Anh thấy mọi việc diễn ra không thể kiểm soát được và thật sự nó quá nhanh. Như thoáng chốc anh không kịp trở tay. Làm sao có thể quen một người khi chỉ mới gặp hai ngày, đó là điều vô lý đối với anh.

- Tôi thấy thế có hơi vội, chờ thêm thời gian nữa xem sao?

- Xem gì ơ?_ Chính Quốc thắc mắc.

- Xem coi cậu Quốc có thay lòng đổi dạ rồi quay sang đá tôi không đấy mà!

Câu nói như một lời khẳng định rằng anh đã ngầm đồng ý nhưng còn dè chừng. Anh muốn thử độ kiên nhẫn của cậu Quốc đào hoa, không ai chờ đợi được thời gian bởi thế đây là cách để cậu chứng minh cho lời nói của mình.

-Cậu không tin em sao?

Chính Quốc hạ giọng cất lời, màu giọng trầm ấm bắt đầu vang cả không gian. Cậu thật sự nghiêm túc nhưng nói ra thì ai tin đây.

- Chúng ta chỉ mới biết nhau hai ngày, lấy đâu ra niềm tin hả cậu Quốc!?

- Ưm cậu ba nói cũng phải, thế cho em hỏi, hai ngày qua cậu có chút tình cảm nào với em không..

- Tôi...tôi...không.

- Một chút cũng không sao?

- Ưm....

Anh đang nói dối. Dối người con trai đối diện, dối dòng suy nghĩ bấy lâu nay và tệ hơn là anh đang lừa dối con tim yếu mềm của chính mình. Lí do chắc là vì anh không muốn mình lún quá sâu vào chuyện tình này. Bấy lâu nay anh luôn chọn cô đơn một mình cũng chỉ vì chờ đợi người tình trong mộng, một người đáp ứng đủ những hình mẫu anh đặt ra. Một người đủ để anh tin tưởng giao phó cả cuộc đời mình để sau này, khi cả hai già đi có thể yên phận mà bên nhau trọn kiếp.

Nhưng cũng thật trùng hợp, cậu Quốc đây cũng có những điều ấy. Cậu cho anh cảm giác rất an toàn mỗi khi ở bên. Khi cạnh cậu, được cậu ôm vào lòng, được nghe tiếng thủ thỉ khe khẽ trầm ấm, trái tim anh như cảm thấy được an ủi. Nó ấm lên như muốn thổ lộ điều gì đó. Không gì là không thể cả, chỉ là vì anh đang sợ, sợ rằng cậu chỉ trêu đùa anh và cái tính đào hoa ấy sẽ ngựa quen đường cũ. Lúc ấy khó mà tha thứ được.

- Em thấy ánh mắt của cậu, nó né tránh em. Cậu có thể ... cho em biết lý do được không?

- Ưm... Không gì đâu cậu Quốc, thắc mắc làm chi mệt người.

Chính Quốc lén nhìn nét mặt anh. Hình như anh đang rất băn khoăn thì phải. Ánh mắt nhìn đăm đăm, tay chống cằm thở dài suy nghĩ. Anh xua tay cười trừ cho xong chuyện, vờ như không quan tâm. Quốc thấy anh như thế cũng không nỡ, gọi anh lại gần mình vỗ nhẹ đùi ra dấu:

- Cậu lại đây đi, ngồi lên đây này.

- Thôi...- Thái Hanh liền từ chối.

- Đi mà, em muốn hỏi chút chuyện nữa thôi, nếu không được từ mai em sẽ không đến nữa đâu..

Kooktae♡ • Vạn kiếp không phai  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ