13. Quốc đến đón cưng về nha.

475 46 12
                                    

30.08.2022

Cậu ba Kim bĩu mỗi dè bỉu, quay sang đanh đá:

- Tôi thích trốn, thích đá cậu ra bờ ruộng ngoài kia mới vừa cái nư tôi nè.

Thái Hanh giọng ré lên, những lời nói ra như mang sức mạnh tâm lý làm người khác khó chịu vô cùng. Chính Quốc biết tính anh, đành dỗ ngọt cho anh đừng hằn học nữa:

- Thoi mà, cậu ba cũng thích em mà dối. Ai đời không thương không thích mà đi ghen đâu chớ.

- Tôi cũng như cậu, bận đi xem mắt. Thân ai nấy lo đi, tình cảm cá nhân bỏ qua một bên, gia đình vẫn là trên hết.

Anh đổi giọng nghiêm túc làm cậu cũng không muốn nói đùa. Tiến đến kế bên ôm lấy thắt lưng, tì đầu vào trán anh nói nhỏ:

- Thế thì xem xong, em đến đón cưng về nha.

- Thôi, lo mà đưa vợ tương lai về. Mắc công người ta lại kêu ba Kim tôi hớt tay trên.

Thái Hanh giọng đầy vẻ giận dỗi, cũng lấy làm lạ. Đi xem mắt không đưa con nhà người ta về mại lại đòi đến đón anh. Đúng chỉ có mỗi cậu cả nhà họ Điền đây suy nghĩ phóng khoáng thế. Vô tư đâu hổng thấy nhưng mà thấy chính đáng quá mà, người mình yêu tất nhiên phải luôn được ưu tiên hàng đầu:

- Ơ, thì đúng mà. Đưa vợ tương lai về?

- Hở?

Thái Hanh vờ khó hiểu, Chính Quốc đang ôm lại càng xiết mạnh bất ngờ. Cậu thuận hướng, đưa tay từ thắt lưng xuống xoa xoa cưng nựng quả đào căng tròn rồi nói khe khẽ:

- Đây, vợ tương lai của em. Quốc thương anh ấy nhưng anh ấy lúc nào cũng khó chịu với Quốc hết à..

- Ai khó chịu?

Vừa nói dứt câu, Chính Quốc bị anh kéo tay đẩy ra xa, anh bắt đầu thờ ơ không thèm đôi co với cậu. Chính Quốc lại không cam tâm, Quốc muốn nghe anh càm ràm cơ mà:

- Nghĩ sao mà âu yếm toàn bị đẩy ra. Thế chẳng phải hông thương chứ là gì. Em mà cưới được ảnh về thì hổng chừng em đội ảnh lên đầu luôn quá à.

- Nói hay thế? Nói ai thì nói thẳng tên ra xem nào?

Quốc bất lực, khuôn mặt xị xuống nũng nịu:

- Cậu ba giả vờ ngây thơ hả? Em nói đến thế rồi cơ mà!

- Nghe vẫn chưa đủ. Chưa đủ thuyết phục.

- Tối ra khách sạn đi, Quốc nói cả đêm cho nghe được hong?

Chính Quốc ghé miệng sát tai anh mà thì thầm. Giọng nói trầm ấm làm anh rùng mình, Thái Hanh bị bất ngờ nên liền quay sang khiêu khích:

- Cậu mà dám! Thách cậu đó.

- À ha, Chính Quốc này chưa bao giờ từ chối thách thức. Cậu ba à, đợt này cậu có hơi sai rồi đó.

- Láo nháo, cậu định đưa tôi vào khách sạn. Rồi làm gì tôi! Đòi chơi tôi à?

- Có khi thế không chừng.

- Đồ sở khanh. Về đi, tối xong hẹn đến đón tôi.

Chính Quốc đứng vội lên, hôn môi anh chào tạm biệt. Nụ hôn bất ngờ kéo dài vài giây, ngọt ngào pha chút lưu luyến. Thái Hanh cũng đáp lại trong vô thức. Dứt môi ánh mắt họ nhìn nhau như đôi tình nhân vậy, ôn nhu đầy âu yếm:

- Xem mắt vui vẻ, vợ yêu.

Chính Quốc quay lưng ra về, không quên ngoái lại chào tạm biệt anh. Thái Hanh bất chợt mỉm cười vì ngại ngùng, dù ăn nói có chút hằn học với cậu nhưng đấy, mọi thứ Quốc mang đến anh đều đón nhận nó một cách rất nhẹ nhàng và từ tốn. Anh trân quý cậu và cũng chỉ đang thử lòng cậu Quốc một chút thôi. Cũng may cậu cao tay, Quốc lại giỏi nói những lời đó hơn ai hết. Nhưng thật tâm nói ra, mang cả tình yêu từ tận trái tim mình nên mong Thái Hanh hãy trân trọng nó.

- Cậu ta giả ngơ hả trời, vui cái nỗi gì.

____________

Đến chiều Thái Hanh về đến nhà, ông Kim đã chờ sẵn ở ghế, ông vội dặn dò con trai:

- Hanh vào soạn sửa đi nha, cha đi ra đầu ngõ mua ít đồ, tí về cha con mình đi.

- Dạ cha đi cẩn thận.

Anh ậm ừ một lúc cũng đáp lời, trong lòng có chút không vừa ý nhưng thôi không sao, chỉ là đi xem mắt thôi, vì cha, vì gia đình anh có thể làm mọi thứ. Đi vào gian trong, tắm rửa rồi thay quần áo. Một bộ vest màu be có lẽ sẽ hợp cho tối nay, đi vào đôi giày da đen bóng loáng, tóc chải chuốt vào nếp. Không quên một chút nước hoa mà anh yêu thích. Thái Hanh đã chuẩn bị xong, nhìn vào gương anh gượng nở nụ cười. Dù sao thì để người khác thấy vẻ mặt ủ rũ cũng không có gì là hay:

- Mình đi thôi cha..

Ông Kim vốn đã chờ sẵn, thấy con trai vừa xong ông nhìn ngắm lại tổng thể đứa con lì lợm nhưng biết thương mình. Vỗ vai anh, ông nở một nụ cười trìu mến:

- Giỏi lắm, lên xe đi Hanh.

18 giờ tối hai người cùng nhau lên xe đến nơi hẹn.

______________

Bên này khi Chính Quốc về nhà, từ ngoài ngõ đã nghe tiếng ông Điền la rầy:

- Chời ơi, con với chả cái. Mày vào soạn sửa mau rồi đi, biết mấy giờ rồi chưa!

- Mới 5 giờ chiều mà cha. Còn cả tiếng đồng hồ. Sao cha cứ phải gấp gáp thế?

- Mày không gấp thì kệ mày. Tao gấp, cái gia đình này cần mày gấp mày hiểu không?

- Rồi cha chờ chút đi, 30 phút sau có mặt.

Quốc hằn học đi vào trong soạn sửa quần áo. Mọi thứ cũng xong xuôi, vest đen sang trọng Thái Hanh may cho nay đã được cậu mặc để đi xem mắt. Đứng trước gương thì thật phải công nhận, con cái nhà ai có phước lắm mới sinh ra được đứa con đẹp trai thế này. Đang đứng tuốt tát mà cứ nghe ông Điền càu nhàu từ gian nhà trên:

- Cái thằng Quốc nhà này, chẳng biết nó có chịu người ta không!

- Không sao đâu, tui tin nó hiểu cho mình mà ông.

- Bà cứ khéo chiều nó, tôi nói nó có bao giờ nghe.

- Thôi, ông cứ chửi con hoài lấy đâu nó nghe. Đi vào bảo con đi đi, mình đàng trai phải đến trước.

Chính Quốc nghe đến đấy cũng nhanh chân bước ra. 17 giờ 45 phút, hai cha con nhà phú hộ Điền ăn mặc sang trọng ngồi lên chiếc xe hạng sang , lăn bánh đến điểm hẹn để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt định mệnh.

________________________________










Kooktae♡ • Vạn kiếp không phai  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ