Kiếm Hồn-Phế Đế

10 2 4
                                    

Kỳ Hoàng bước vào thiên điện...cười nhạt:
"Phế Đế người không phải mất hết linh lực nên ngồi đấy nhàn rỗi? Tâm bình phàm?"
"Thế ta nên làm gì?" - kẻ kia ngồi trên giường gương đôi mắt lạnh lẽo.
"Haha! Ngươi đường đường là một Hoàng Đế chúng sinh muốn đời tôn kính! Chỉ vì ải mỹ nhân mà từ trên cao té xuống bị giáng cho cái danh xưng Phế Đế Đê Tiện?" Kỳ Hoàng chỉ trích.
"Vậy đã sao? Chả phải Phế Đế cũng rất nhàn rỗi?"
"Nhàn rỗi? Người sắp chết đến nơi rồi xem ra không còn gì nuối tiếc nhỉ?" Kỳ Hoàng đặt Kiếm Hồn lên cổ hắn. Thanh "Kiếm Hồn" này vẫn chưa hoàn chỉnh, đã gọi là "Kiếm Hồn" thì phải có "linh hồn" bên trong...tuy nhiên thanh kiếm này chưa có. Hắn muốn giết Phế Đế kia để lấy đi linh hồn. Tuy là Phế Đế nhưng linh lực của hắn trước đây rất mạnh, dùng làm kiếm hồn cũng cho là tạm ổn.
Trút hết hơi thở nặng nề..Kỳ Hoàng gặng hỏi: "sao lại phản bội ta?"
"Hắn" mỉm cười: "Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng".
"Được rồi...ngươi tiễn ta đến đây là đủ" Phế Đế kia nhìn y cười nhạt.
"Nhưng...đến cuối cùng TA KHÔNG HỐI HẬN vì đã tin ngươi...ngược lại ta cảm thấy rất hạnh phúc trong chuỗi ngày dài ngây thơ bị lừa dối" Kỳ Hoàng nói.
Xoẹt*
Kỳ Hoàng một nhát kiếm lấy mạng hắn...máu văng tứ tung.
"Thành công rồi...?" - Kim Quang chói loá toả ra...đó là phần linh lực còn sót lại của y? Tất cả một lượt bị cuốn vào trong thanh kiếm hồn.
Keng* [kiếm rơi] Kỳ Hoàng mắt lờ đờ...y một nhát lấy mạng người y từng yêu nhất...cung kính nhất...người mà cả đời y phải nuối tiếc. Kẻ mà y cuối đầu quỳ gối duy chỉ có hắn...nhưng y đã giết hắn rồi...?
Nhưng làm sao đây? Hối hận? Không! Y không hối hận vì kết liễu hắn...y chỉ hận sao hắn lại lừa y...lợi dụng y...phản bội y...chỉ cái chết thì đối với hắn đã quá mức nhẹ nhàng.
"Ta không muốn nghĩ nữa...đau cả đầu" Kỳ Hoàng nằm xuống trên chiếc giường đơn sơ kia của Phế Đế..dùng tay chà sát xuống ga giường...
"Nơi này...có mùi hương của hắn.." dù cho có hận thì cũng không thể phủ nhận Kỳ Hoàng vẫn còn yêu hắn...không phải "vẫn còn" mà là rất yêu hắn, trước nay vẫn vậy. Kỳ Hoàng luôn luôn yêu hắn.
"Vì sao...lại phải lừa ta? Ngươi...cũng yêu ta mà?" Nước mắt Kỳ Hoàng lăn dài...từ từ thiếp đi.

Ngươi có biết vì sao Kỳ Hoàng không triệt để làm thần hồn Phế Đế kia tiêu tán không? Ngươi có biết vì sao y lại biến hắn thành "Kiếm Hồn" của mình không? Vì y rất cô độc, suốt cả đời y chỉ có mình "hắn" quan tâm y...dù chỉ là giả nhưng ít nhất "hắn" vẫn bên cạnh y...vậy nên y nuối tiếc...y muốn giữ hắn lại bên mình.

Chíp chíp* mấy con chim sẻ trên mái hiên hót vang.
"Sáng rồi...?"
Kỳ Hoàng ngồi dậy...ưỡn ngực một cái rồi đứng lên bỏ đi.
Hoàng Đế kế vị không phải y mà là đệ đệ của "hắn". Tất nhiên rồi...y chỉ giết Phế Đế chứ đâu có quyền lên ngôi vị Hoàng Đế...
Mặc kệ tất cả...vứt bỏ tất cả, Kỳ Hoàng cảm thấy thật nhẹ nhõm...cả đời người lúc vui vẻ nhất là bên người thân thương...sống cuộc sống tầm phào bình dị mà hạnh phúc.
Phải..! Thứ y luôn với mãi mà không chạm được chính là thứ bình thường như thế đấy...
"Ta nên đi đâu đây? Nhà mất? Người thân chỉ còn lại một đống tro cốt? Không có nhà nghĩ kĩ lại cũng tốt...muốn đi ngao du nơi đâu thì đi".
"Ngao du..?" Kỳ Hoàng chợt nảy ra ý nghĩ loáng thoáng.
"Được! Khi còn là một thiếu niên thứ ta khao khát luôn là được ngao du khắp nơi tận mắt ngắm nhìn thiên hạ...ước muốn của ta trước nay không tiện thực hiện, giờ thì ta nhàn rỗi rồi...cũng nên tận hưởng thôi"
Kỳ Hoàng giờ đây đã 27 tuổi...hắn cũng nên sống cho mình rồi.
Hắn không chần chờ gì mà vội vàng lên đường.
___________________________________

Hãy cùng đón chờ xem._. Kỳ Hoàng sẽ gặp được nhân vật nào tiếp theo đây~

✨[Góc tác giả]✨: hm...tui viết truyện thì..ko cho là tệ, càng ko phải hay ho gì. CHỈ MONG CÁC VỊ CÙNG ĐẾN CHUNG VUI LÀ ĐỦ😉❤️
ủng hộ tui nhé~ đừng xem chùa mà🥲🙏🏻 1 nút LIKE  thôi cũng là động lực cao cả dành cho tác giả đó ạ...
Thả like thôi các bạn đâu mất gì đâu nè:( ngược lại ko mất mà còn tạo động lực để tác giả lười biếng trở nên siêng năng và ra chap đều đều^^❤️❤️❤️

[Đam Mỹ] Ly Nhân SầuWhere stories live. Discover now