Quay về bù đắp với ngươi

7 2 3
                                    

"Ể? Thanh Lâu? Ha...trước nay đừng nói bước chân vào..kể cả nghĩ thôi ta cũng không dám nghĩ đến...Thanh Lâu là chốn dung tục tầm thường, một Tướng Quân như ta sao dám bước vào?" - Kỳ Hoàng mỉm cười tự mãn.
Trút bỏ suy nghĩ...rủ bỏ quá khứ chất chồng vết nhơ của bản thân. Hắn bước vào Thanh Lâu thật nhanh.

"Chào khách quan~ vị đây muốn chọn cô nương nào? Chỗ của Lão Nô có đủ loại mùi vị a~" - Bà chủ Thanh Lâu dang tay ngỏ ý mời Kỳ Hoàng chọn Kỹ Nữ.
"A...nàng ấy đi.." - Kỳ Hoàng thình lình chỉ tay vào một Kỹ Nữ.
*Nàng ấy thật đẹp*
"Ây~ công tử thật có mắt nhìn a~ đó là Mỹ Nữ đẹp nhất chỗ ta đó nha~"
"Ừm"
Y bỏ hành lí xuống, ngồi vào một góc bàn, trước mặt có Nhạc Công đánh đàn, múa, hát thật thích mắt. Làm con người ta bị cuốn hút từ lúc nào không hay.

Kỹ Nữ kia từ sau lưng ôm eo y...vừa sờ mó vừa thủ thỉ: "vị công tử này...cơ bắp rõ ràng, eo lại thon thả thật quyến rũ a~"
Kỳ Hoàng bất thình lình bị đụng chạm, y không khỏi nhớ về những kí ức "nhơ nhuốc" kia của mình. Liền đẩy Kỹ Nữ kia ngả về sau, lại có phần hơi lố tay làm ả ta kêu đau.
"A! Này! Không cần phục vụ thì thôi đi! Còn gọi ta làm gì?" - ả ta quát vào mặt Kỳ Hoàng...lúc này y vẫn còn đơ người ra...
Kỳ Hoàng vẫn không ngừng nhớ về hồi ức của bản thân với "hắn". Tâm trí y như muốn nổ tung ra...hình ảnh y và "hắn" quấn quýt bên nhau..thật "buồn nôn".

* hắn: "hắn" ở đây chỉ vị Phế Đế kia. Vì Kỳ Hoàng không muốn nhắc đến nên toàn gọi là "hắn". Khi cả hai vẫn còn bên nhau. KH thường xuyên gọi tên người kia, giờ đây vì câm hận mà không muốn nhớ đến nữa.

Tiếng quát ban nãy cũng làm Kỳ Hoàng sực tỉnh dậy từ cơn mê man kia. Y vội đưa tay đón lấy ả Kỷ Nữ rồi nhẹ giọng cúi người tỏ lòng thành: "Thật xin lỗi...cô nương, ta không cố ý. Vừa nãy là ta quá đáng..."
Kỹ Nữ kia hổ thẹn cúi sầm mặt...ả ta mất hết sỉ diện trước đám đông vì hành vi lỗ mãng vừa rồi nên cũng chả biết làm thế nào: "Ư-ừm...ta cũng quát lớn quá...ta thật là không có lễ nghi phép tắc...ta ti tiện.."
Kéo nữ nhân kia lên, Kỳ Hoàng mỉm cười ôn nhu đáp: "không hề, nàng không ti tiện, là ta lỗ mãng với nàng"
"Ưm" Ả kỹ nữ kia cứng họng chả biết nói gì...Kỳ Hoàng ôn nhu như thế...tuấn tú như thế...ả làm sao dám nói gì. Nam nhân này...không trách nổi đi...quá tốt rồi.
"Được~ chúng ta lên gác đi. Cũng nên tận hưởng buổi tối với nhau rồi nhỉ?" Kỳ Hoàng ngỏ lời Nữ Nhân kia càng không dám cự tuyệt.
"Khoan đã công tử..." nàng ta cố nén y ở lại đôi chút.
"Hửm? Sao vậy? Nàng ngại à?"
"Không không...Tất nhiên ta không dám. Nhưng...giờ này còn sớm, dưới này lại nhộn nhịp vui vẻ, mọi người còn thả cả Hoa Đăng lung linh thế kia...hay là chúng ta ở lại uống chút rượu, ngắm cảnh đi?" - Ả ta vốn chẳng ngại chuyện phòng the...chỉ là nuối tiếc cảnh đẹp mỹ miều rung động lòng người mà thôi.
"Ừm...thôi được! Đúng là cảnh đẹp được uống rượu bên Mỹ Nhân thì còn gì bằng!" Kỳ Hoàng cũng chả từ chối nổi nữa, vừa nãy y không nhìn ra trời đêm, giờ nhìn kĩ mới để ý đêm nay vốn là lễ hội hoa đăng. Đẹp đến nổi say mê đắm chìm.
___________uống rượu____________
Nhâm nhi mấy vò rượu hồi lâu...Kỳ Hoàng ngã khuỵ xuống bàn, y không nhận ra trời đất gì nổi nữa. Miệng cứ lẩm bẩm gọi tên "người kia". Dù mỗi lần nhớ đến "hắn" y chỉ tỏ ra chán ghét nhưng lúc say con người ta luôn thật lòng.
Câu chuyện tình cảm của hắn...thật bất hạnh.
"Này...công tử? Ta đỡ người lên phòng được không?" Ả Nữ Nhân kia thấy y say bí bách chỉ biết hỏi thăm như thế...một kẻ cứ hỏi...một người không trả lời mà chỉ lẩm bẩm tên ai đó.
"Để ta...ở đây không có việc của ngươi nữa. Đi đi" - Một nam nhân khác xuất hiện, tay hắn cầm một cái quạt...trang phục tinh xảo, mặt che khăn lụa. Chỉ nhìn qua ánh mắt kia đủ thấy hắn tuấn tú nhường nào, đào hoa cỡ nào.
"V-vâng" - nữ nhân nhanh chân đứng đậy. Bước vội đi.
"Hừm...tửu lượng của ngươi vẫn kém như thế...A Kỳ à" - hắn trông rất lạ...Kỳ Hoàng mơ hồ ngước mắt nhìn hắn...những lời hắn nói ra vô cùng thân thuộc. Mà vì sao? Dung mạo song không hề giống nhau nhưng cách nói lại như cùng một người thế này?
Giống ai? Tên công tử lạ mặt này là giống "hắn", vô cùng vô cùng giống.. sao lại như thế được?!
Kì lạ! Quá đỗi kì lạ! Cho dù hắn đã chết rồi ư? Chính tay Kỳ Hoàng giết Phế Đế kia...là chính mắt y trông thấy Phế Đế ấy tan biến vào hư vô! Không có chuyện hắn đột ngột xuất hiện được! Chẳng qua là đầu óc Kỳ Hoàng mơ hồ không tỉnh táo? Men rượu này làm hắn hết nhớ về hình bóng tên Hoàng Đế ấy...giờ lại ngộ nhận kẻ kia là "hắn" chỉ có qua giọng nói?
"Là ta...t-ta..chấp mê bất ngộ..sao? Sao ta lại nhớ đến ngươi? Ta hận ngu-ơi như thế..rõ..ràng..là ta-t" buông xuống chừng ấy câu từ khó nghe..Kỳ Hoàng triệt để bất tỉnh.
"Quả thật là ngươi chấp mê bất ngộ a~ vì thấy có lỗi nên ta mới phải đến đây vác ngươi về đấy, đồ ngốc"
Công Tử Tuấn Tú mỉm cười bạc bẽo...

"Ta có lỗi với ngươi..ta quay về trả..trả đủ rồi ta liền đi, có được không? A Kỳ?"

____end____
3/5/2022
Rối hông? Rối thì ráng hiểu đi🤣
Đừng có mà xem chùa=) bổn cung bt đc là các mi có mà bay màu đấy nhé=)))🤣

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 03, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam Mỹ] Ly Nhân SầuWhere stories live. Discover now