IV》[RusVie] Câu trả lời (fic)

2.8K 195 12
                                    

Một chiếc commission đến từ writer mà tui tâm đắc nhất💌
Info writer: Thúy Bùi [facebook]

Chạy deadline cho chị nma đói hàng nên tui gõ cửa mua cơm chị làm. Lúc làm xong chị bảo cơm chị free thưởng cho công phụ chị chạy deadline😭💘 eooeoeoe

°

°

°
___________________________________________

Chúng tôi đã nhiều tháng rồi không gặp nhau. Và mọi chuyến viếng thăm càng trở nên khó khăn hơn trong hai tháng trở lại đây. Thực ra cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là từ sau khi chiến sự nổ ra, sự xuất hiện của tôi sẽ không tốt cho anh. Nó sẽ khiến nhà anh càng ồn ào hơn. "Bậc thềm nhà tôi sắp gãy tới nơi rồi", anh bảo thế.

Tuy vậy chúng tôi vẫn dành chút thời gian ở bên nhau. Tôi đã rủ anh tới nhà mình. "Tập trận", tôi nói thế. "Được thôi", anh dễ dàng nhận lời. Địa điểm và thời gian được quyết định rất nhanh chóng, và chúng tôi đã dành cả ngày ở khu quân sự phía Đông. Sau đó lại mang cả đêm dài ở cùng nhau.

Tôi ngồi bên cạnh giường, còn anh nằm đó, đôi ủng quân đội bị vứt lăn lóc một bên. Quân phục vướng víu, anh liền cởi cả thắt lưng và áo ngoài, chỉ để trên người cái áo thun mỏng và chiếc quần rằn ri.

Bây giờ trời sắp vào hè rồi, nhưng ở cái đất bạch dương này thì mùa quái nào cũng lạnh như nhau cả. Cái con người đến từ rừng nhiệt đới kia sau khi bỏ mấy thứ phiền phức trên người thì lại cuộn mình vào trong lớp chăn ấm.

"Trong này có mùi của cậu."

Anh nói, trong khi trốn vào sâu hơn trong lớp chăn. Tôi nhìn mái đầu lấp ló bên ngoài, không nhịn được lại vuốt ve tóc anh. Anh ngước mặt lên, không nói gì cả, chỉ nhìn thôi. Tôi hiểu rằng đó là sự đồng ý trong im lặng.

Thế là tôi lại được nước lấn tới. Tôi tháo đôi ủng ra, nằm xuống bên cạnh anh. Dáng người Á Đông vừa nhỏ vừa gầy, có thêm lớp chăn cũng chẳng to được bao nhiêu, một tay tôi ôm gọn anh vào lòng. Anh rúc vào lồng ngực tôi, cười khúc khích mấy tiếng. Nhiều lúc anh cứ như trẻ con vậy, khác hẳn với dáng vẻ trưởng thành thuần thục trên sóng truyền hình.

Và chúng tôi cứ nằm như vậy. bình yên trong lòng nhau. Trăng đã lên cao nhưng cả hai người bọn tôi không ai muốn ngủ cả. Anh kể tôi nghe chuyện xảy ra trong hai tháng nay, tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của tôi. "Ngoại trừ phải trả lời những câu hỏi giống hệt nhau thì mọi chuyện cũng không tệ lắm", anh bảo, "nếu không có vụ Biển Đông nữa thì tuyệt vời".

Không biết vì lý do gì, tôi lại tiếp tục hỏi anh câu hỏi đấy.

"Anh có ngán không khi tôi lại tiếp tục hỏi anh về cuộc mâu thuẫn giữa chúng tôi?"

Đôi mắt đen láy ấy lập tức nheo lại, có vẻ tôi vừa làm một thứ không thích hợp với bầu không khí giữa chúng tôi.

"Chắc là cậu đã nghe phát biểu của tôi rồi nhỉ? Đó là quy tắc sống của tôi."

"Ừm."

Tôi gật đầu, dù đã biết trước nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi thất vọng. Chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng chết chóc.

Rồi bất chợt, anh hôn tôi.

Lúc đầu chỉ là một nụ hôn dịu dàng, chạm nhẹ lên môi, mang theo cảm xúc xoa dịu và vỗ về. Nhưng rồi tôi giữ anh lại, giữ nụ hôn ngày càng sâu hơn. Mật ngọt chảy trên môi anh bị tôi tham lam hút lấy. Đầu lưỡi từ từ luồn vào, tìm kiếm thứ nó muốn. Còn anh cũng không muốn thua thiệt trong trò chơi này. Lưỡi anh vươn ra, cuộn lấy người khách vừa đến. Như một người bản địa nhiệt tình, anh dẫn đường cho vị khách lạ đi tham quan khắp nơi.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi một trong hai chúng tôi hết dưỡng khí. Hai má anh hồng hồng, trong mắt cũng long lanh ánh nước. Lâu rồi không gặp tôi lại không biết anh ngày càng trông đáng yêu thế này.

"Nhưng ngoài cái đó ra, tôi cũng còn một quy tắc khác."

Anh đột nhiên bảo vậy khi tôi đang nghĩ anh dùng nụ hôn đó để tôi có thể quên đi chuyện kia.

"Là gì?"

Anh mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve gương mặt tôi. Từ những đầu ngón tay truyền tới xúc cảm yêu thương. Thứ mà tôi hiếm khi được cảm nhận giữa một thế giới đang ruồng rẫy mình.

"Là không được nói xấu người của mình."

COUNTRYHUMAN ARTBOOK 《RUSSIAxVIETNAM》Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt