chương 4: Phạt

644 109 19
                                    

Chương 4:



(xin lỗi trước nhé, đây chỉ là tình tiết trong truyện, mong mọi người thông cảm. Bạn sẽ cảm thấy đau lòng vì một vài câu nói trong chương này đấy.)



Takemichi nằm ngửa trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà ẩm thấp của căn hầm.



Đây không phải lần đầu tiên cậu sống tại một nơi như thế này.



Thú thật trước khi bắt tay với Naoto, phòng trọ của cậu cũng chẳng khác thế này là bao. ẩm ướt, chật hẹp, bốc mùi và toàn rác. À, ít ra ở đây không có quá nhiều rác rưởi, ngoại trừ một ngăn tủ chứa đầy dụng cụ phục vụ cho nhu cầu tình dục, thứ mà cậu xem là rác rưởi duy nhất ở đây.



Cậu lật người nhìn về hướng cánh cửa. Một căn phòng tồi tàn nhưng khóa cửa lại thuộc loại cảm ứng đời mới, sợ cậu chạy đến vậy à?



Ánh mắt trong xanh thay bằng một gam màu trầm lặng đầy sự nặng nề đến vô cảm.



Đâu đó trong phòng, ống ngắm tiêu cự của chiếc camera mini co rụt lại, giám sát mọi thứ ở trong phòng.



Sanzu ngồi trước máy tính, quan sát từng cử động nhỏ của Takemichi. Hắn vừa nhìn vừa lầm bầm trong miệng như đang chửi rủa ai đó.



Cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo hắn trở về với thực tại.



Hắn kéo xuống tai nghe, đi lại phía cánh cửa.



Là kakuchou.



"Mày tìm tao làm gì? Hôm nay tao được nghỉ mà?"



"Mikey tìm mày."



Sanzu nhíu mày



"Ngài ấy có thể trực tiếp gọi điện cho tao. Cần gì phải sai mày đến?"



Dù nói thế, Sanzu vẫn tiện tay đóng cửa ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt.



"Aisha nói mày có chút lạ sau khi về từ dưới hầm, nên Mikey muốn gặp mày hỏi chuyện."



"...Cô ấy lo quá rồi."



Sanzu cười nhạt. Chẳng biết dưới hàng mi dài kia là đôi mắt thế nào.



"Mà có chuyện gì với mày và cậu ta à?"



Kakuchou không mấy có thiện cảm với cậu, nhưng cũng không đến mức căm ghét. Anh chỉ gặp cậu ta một vài lần trong trận đấu vùng Kantou, lúc đó cậu ta đã gọi anh là Kaku-chan, một cách gọi thật thân thiết dù anh và cậu ta chưa từng gặp nhau.



Cho nên dù không thích, anh cũng chẳng mấy ghét cậu, anh không tham gia vào mấy cái trò tiêu khiển sả stress lên người cậu như người khác.



Sanzu liếc mắt nhìn Kakuchou, môi nhếch lên nụ cười khinh thường.



"Chả có gì đặc biệt đâu, thằng bốc mùi ấy chỉ sắp chết rồi thôi."



"Sắp chết? Cậu ta sắp chết?"



Kakuchou nhíu mày hỏi, khi nghe thấy tin Hanagaki Takemichi sắp chết, chẳng hiểu sao tâm trạng của anh có chút khó chịu, và anh biết anh không thích cảm giác này chút nào.

Cứu Vớt - Alltakemichi Where stories live. Discover now