chương 5: Hãy sống...

569 105 12
                                    

chương 5:

tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Đó là tiếng kim đồng hồ chạy qua từng mốc thời gian.

Hì hì... ha ha ha...

Là tiếng của kẻ điên đang than khóc.

***

“Anh Haru!”

Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt tối màu, mặc trên người chiếc váy xanh quen thuộc, chạy chậm đến bên người đàn ông mà cô đã đợi từ lâu.

“Aisha? Em làm gì ở đây?”

Sanzu vừa bước ra từ căn phòng tối om và lạnh lẽo, trên người hắn không có vết thương, nhưng sắc mặt hắn thì thật là tệ hại, giống như tâm trạng của hắn bây giờ vậy.

“Em nghe nói Mikey đã trách phạt anh.” Cô bối rối cúi đầu, tay vò nhẹ gấu tay áo. “Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói chuyện đó với anh ấy.”

Hắn bước đến gần cô, khẽ xoa lên mái tóc màu nắng ấy rồi cười.

“Tôi sẽ không bao giờ trách em.”

“Vì sao vậy ạ?” cô gái xinh đẹp đỏ bừng gương mặt, nhỏ nhẹ hỏi người con trai có mái tóc màu anh đào.

“Vì rất nhiều thứ.”

Gã đàn ông tóc hồng chia tay với cô gái ấy và trở về phòng. Căn phòng vẫn như lúc hắn rời đi, cái máy tính trên bàn vẫn chạy hết công suất, ghi chép lại mọi thứ trong căn hầm.

Cậu ta vẫn nằm trên giường như lúc trước, nhưng cơ thể cậu ta tàn tạ hơn hẳn. Khung cảnh xung quanh cho thấy cậu ta vừa trải qua một đêm thác loạn với ai đó.

Hắn cau mày lật lại đoạn băng ghi chép. Và hắn biết người đó là ai.

Sự im lặng bao trùm trong căn phòng, gã đàn ông nhìn vào máy tính, nhìn hai bóng người trong ấy, trong đôi mắt xanh màu lạnh giá của hắn quay cuồng những cảm xúc tối nghĩa.

Đôi mắt vô hồn của người tóc đen trong màn hình vi tính bỗng chốc lia về hướng màn ảnh. Chỉ một ánh nhìn của cậu ta cũng đủ khiến hắn giật mình.

Người đó mỉm cười, như thể cậu ta biết rõ hắn đang xem, như thể cậu dự đoán được hắn ở đây, ngay lúc này.

Trái tim trong lồng ngực hắn thình thịch nhảy lên những âm thanh rộn ràng. Hơi thở của hắn nặng nhọc và mồ hôi túa ra từng đợt. Đến khi hắn kịp nhận ra, hắn gần như đã suýt chết ngạt vì nín thở quá lâu. Adrenaline điên cuồng chuyển động, hắn nghe thấy tiếng máu mình chạy dồn dập trong động mạch, nghe được tiếng lí trí hắn đang kêu gào.

Phựt_

Lí trí của Sanzu Haruchiyo đứt đoạn như một sợi chỉ mong manh trên tay người đó. Những suy nghĩ điên rồ cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn, quấy đảo đầu óc hỗn loạn của hắn bằng những lời mật ngọt, dụ dỗ hắn bước chân xuống vũng lầy.

“...A”

Tên điên ấy thở nhẹ, như vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị. Hắn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, đôi mắt màu lạnh buốt giá hơn bao giờ hết.

Cứu Vớt - Alltakemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ