9. [Ironhide x Jazz] ?

37 4 0
                                    

Warning: Psycho Ironhide, violence, R16 (I guess?), angst,  lime

-----

Bây giờ là mười hai giờ trưa, tại một công ty chuyên cung cấp những đồ dùng sinh hoạt cho các chi nhánh của họ, hầu hết các nhân viên đều đang được giải lao, họ nghỉ ngơi trong khu vực sinh hoạt chung của công ty, họ ăn uống, họ nói chuyện, họ ngủ nghỉ. Chỉ duy Ironhide vẫn còn ngồi mần việc trong phòng riêng. Mười đầu ngón tay vẫn gõ trên cái bàn phím nhựa kêu lạch cạch lạch cạch, đôi mắt màu đen láy vẫn nhìn chăm chú vào các thông số trên màn hình Excel và vẫn chăm chỉ đảo lia lịa xuống từng dòng thông tin sản phẩm trên Word, thỉnh thoảng gã phải giảm tốc độ xuống một khoảng để có thời gian đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục làm việc. 

Ironhide không phải tuýp người tự cách ly chính mình với những người xung quanh, cũng chẳng phải thể loại tham công tiếc việc, gã đơn giản là rất cần tiền vào khoảng thời gian này nên mới tự tăng ca cho bản thân.

Nói đến tăng ca mới nhớ, ngoài đánh máy trên công ty thì Ironhide cũng làm thêm nhiều việc khác. Ban ngày ngồi mòn mông trên ghế, nhìn chằm chằm mấy con số, đến buổi chiều thì đến mấy cửa hàng tiện lợi để phụ bán đồ, bưng bê đồ đạc tới tận đêm khuya mới về nhà, ngay cả những ngày nghỉ gã cũng không dành thời gian cho bản thân, Ironhide cũng chạy nghề shipper, xài con xe motor đi giao đồ từ thành phố này sang thành phố nọ, có mấy hôm đơn hàng nhiều quá mà mười một giờ đêm mới về được tới nhà. 

Mà lý do gã cần tiền là gì, gã chẳng nói. Ratchet, người bạn thân của gã hỏi, Ironhide cũng tuyệt nhiên không nói một lời. Gã nói gã đang cần tiền, gã nói anh chỉ cần biết vậy là được.

"Ironhide, mai là bắt đầu hai ngày nghỉ lễ của công ty, anh có lên kế hoạch để đi đâu chưa?" Một cô gái cấp dưới thò mặt vào văn phòng của gã hỏi.

Gã đảo tròng mắt lên trần nhà một lúc rồi lại tiếp tục nhìn vào cái màn hình vi tính, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi sẽ ở nhà." Rồi lại tiếp tục đánh máy và tính toán, cô nàng không nói nữa, đóng cửa phòng.

Đến tầm chiều tối, cũng phải hơn sáu giờ thì gã mới xong công việc. Ironhide tắt máy rồi lái xe về nhà, hôm nay gã chịu khó ghé sang siêu thị mua tí đồ ăn rồi mới về nhà, gã tính hôm nay sẽ ăn uống khác mọi khi một xíu.

Về tới nhà cũng phải hơn bảy giờ, gã cất con motor vào gara rồi mới mở cửa vào nhà. Căn nhà tối thui như mực, Ironhide bật công tắc đèn rồi vứt túi đồ lên bàn ở phòng bếp, gã phi thẳng tới căn phòng ngủ đầu tiên như một thói quen.

"Tôi về rồi đây, Jazz."

Trên cái giường ngủ lớn là một người với mái tóc màu bạc xám, đang nằm trên đấy, bất động. Gã bật công tắc đèn rồi đến bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ với nhiều vết sẹo ấy với lực nhẹ nhàng hết sức, như thể gã sợ chỉ cần dùng lực mạnh hơn một xíu thì cậu sẽ vỡ nát ra vậy. Jazz thấy gã đang vuốt ve da thịt mình thì có hơi rùng mình, nhưng cậu không dám thể hiện ra ngoài, cậu chống tay lên giường ngồi dậy. Lớp chăn dày trượt xuống, lộ ra thân hình gầy, nhỏ con của Jazz dưới lớp áo sơ mi không cài cúc áo đủ, trên làn da ấy in những vết cắn, vết sẹo còn đỏ ửng màu máu. Ironhide để ý đến, gã với tay ra xoa lên những vết đỏ và bầm tím ấy nhưng cậu lại thụt lại đằng sau, không cho gã tiến tới.

[Oneshot Collection] [Transformers] SkylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ