Chương 1

2.8K 207 17
                                    

Khi xe sắp chạy vào vòng xoay của khu trung tâm thành phố, thì bắt đầu tắt đường.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấn chân ga, điều khiển chiếc xe đi chậm hơn một chút, anh mím môi, có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng phảng phất trên gương mặt anh.

Lúc chiều hôm nay, mưa, trên mặt đất còn để lại những vũng nước đọng lớn nhỏ vô số, những giọt nước mưa còn vương lại trên những tán lá cây thỉnh thoảng lại theo gió rơi xuống, đập lên cửa kính xe của anh.

Chiếc xe nhích lên được chừng mấy mét, cuối cùng cũng phải dừng lại.

Phía trước có rất nhiều xe đang xếp hàng, chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe motor đang dừng lại bên đường cùng người cảnh sát giao thông đang mặc cảnh phục, đằng sau có mấy người không kiên nhẫn mà nhấn còi xe inh ỏi, trên đường còn có chỗ đang thi công, khiến cho khung cảnh đã loạn lại càng thêm loạn.

Âm thanh náo động bên ngoài cửa kính rất nhanh đã tràn vào trong khoang lái, Tiêu Chiến cau cau mày sau đó ngả người về sau, cho xe về chế độ chờ.

Anh không ngờ được bản thân có thể đen đủi đến thế, lúc 1:30 đêm của một ngày không phải cuối tuần như hôm nay, lại gặp phải cảnh sát đi kiểm tra nồng độ cồn tài xế.


Gió đêm từ bên ngoài luồn vào trong xe, khiến anh tỉnh táo hơn chút xíu, hai tay đang nắm chặt vô lăng cũng dùng lực mạnh hơn.

Đột nhiên, bên cửa sổ ghế lái bị ai đó gõ vài cái, anh ngơ người ra, mở cửa kính xe xuống một nửa nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy người đó chính là Vương Nhất Bác.

"Anh trèo qua ghế phó lái đi." Vương Nhất Bác nói, ngón tay chỉ chỉ về bên kia, lại nhìn về phía đang xôn xao một đống người phía đằng xa, "Nhanh lên nào."

Ngữ điệu khi Vương Nhất Bác nói không hề có nhiều cảm xúc, không hề nghe ra có chút hung dữ nào nhưng lại không cảm nhận được sự ôn nhu nên có.

"Ờ."

Tiêu Chiến lại liếc nhìn cậu thêm một cái, sau đó gật gật đầu, điều chỉnh lại ghế lái, rồi tự mình bò qua ghế phó lái bên kia.

Trong quá trình bò, anh bị đụng đầu hai lần, đầu gối cũng va vào bảng điều khiển trung tâm những ba lần, lại còn suýt chút nữa đâm sầm vào cửa kính bên ghế phó lái bên kia.

Sau khi khó khăn lắm mới ổn định được chỗ ngồi, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một quyết tâm, anh nhất định phải vứt quách chiếc xe này đi mới được.

Vương Nhất Bác đợi anh yên vị xong mới ngồi lên ghế lái chính.

Ngay lúc cậu vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến đã ngửi ngay được một mùi hương tỏa ra rất rõ ràng trên người cậu, một thứ mùi hỗn tạp của chất hút ẩm.

Anh nhíu mày, gạt mấy sợi tóc mái đang xòa xuống mặt sang một bên, sau đó nhìn sang phía Vương Nhất Bác.

"Trùng hợp nhỉ?" Tiêu Chiến nói, nói xong còn mỉm cười.

Chắc cũng bởi lí do trước đó anh đã uống chút rượu

Cho dù nồng độ cồn không cao, nhưng cũng đủ khiến anh thả lỏng bản thân, trạng thái chuếnh choáng này cũng khiến cả người Tiêu Chiến tỏa ra một loại khí tràng đầy thong dong, chậm chạp.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERWhere stories live. Discover now