Chương 9:

1K 146 11
                                    

Vương Nhất Bác được ôm về nhà lúc còn đang được quấn tã.

Cơ thể cậu yếu ớt, lúc sinh ra cân nặng nhẹ hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác, cô bảo mẫu phụ trách chăm sóc cậu ở cô nhi viện đã từng một lần "vứt bỏ" cậu, là mẹ Vương Nhất Bác giữ cậu lại.

Bà và chồng có giúp đỡ cho mấy cô nhi viện và viện phúc lợi.

Ba của Vương Nhất Bác đã từng ở trong quân đội, cũng đã từng tham gia vào chiến tranh, đứa con được vợ của ông sinh trong quân doanh, nhưng không được mấy ngày lại có người nhân lúc hỗn loạn mà ôm đi mất, không rõ hành tung.

Sau khi xuất ngũ thì ông bắt đầu kinh doanh, công ty phát triển cũng gọi là tạm ổn, xuất phát từ tâm lí muốn bù đắp cho hoàn cảnh bất hạnh của mình, bọn họ vẫn luôn làm công việc từ thiện này.

Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi bắt đầu phân hóa, phân hóa thành Alpha, tin tức tố của cậu không giống với mùi của hai bố mẹ nuôi, có thể nói là một trời một vực, ngay cả tính cách cũng khác hẳn.

Từ nhỏ cậu đã tỏ ra rất già dặn, không thích nói chuyện, sẽ chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, làm một số việc mà mình yêu thích, hơi thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài, và luôn tỏ ra hờ hững, lãnh đạm.

Công việc của ba mẹ Vương Nhất Bác rất bận rộn, hồi bé không có thời gian ở cùng cậu, căn nhà ở Li đảo được sửa chữa trang hoàng rất xinh đẹp, có một vườn hoa nhỏ, tuổi thơ cùng với thời thiếu niên của cậu đều là bảo mẫu trong nhà trông nom, chứng kiến cậu lớn lên.

Ba mẹ Vương Nhất Bác dốc toàn tâm toàn lực nuôi dưỡng cậu, đứa bé cũng không phụ kì vọng, trở nên cực kì ưu tú, khiến người khác ngưỡng mộ, quan hệ giữa cậu và ba mẹ cũng rất tốt, sau khi chuyển đến thành phố, mỗi dịp lễ tết nhất định sẽ trở lại Li đảo thăm hai người.

Nhưng cho dù như thế, mẹ Vương Nhất Bác vẫn luôn nói: "Ta không biết đứa trẻ này thích cái gì nữa."

"Có lúc không thể hiểu được nó."

"Có phải nó có chút thiên vị không? Đối với thứ yêu thích thì cực kì thích thú, những thứ khác đều rất thờ ơ."

Những lời này bà cũng dã từng nói với bác sĩ, bác sĩ kê cho bà một đơn thuốc đau đầu, nói: "Bởi vì bà và cậu ấy không có mối quan hệ huyết thống, sợi dây kết nối tình cảm, cực kì yếu ớt."

Chuyện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không phản đối, giống như cậu không quan tâm bản thân từ nay về sau sẽ sống cùng với ai vậy.

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến, cậu ngồi trên xe, mẹ Vương Nhất Bác hỏi cậu, cảm thấy Tiêu Chiến thế nào.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn vào điện thoại, nói: "Không thấy thế nào cả ạ."


Bây giờ cậu ngồi trên sô pha, nhìn Tiêu Chiến ở đối diện.

Sữa bò đã hâm nóng, đặt ở trên bàn, cậu đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh uống đi.

Cả người Tiêu Chiến nhìn có vẻ vẫn không ổn cho lắm, đôi mắt bởi vì ngủ quá nhiều nên hơi sưng, tâm trạng của anh đến mắt thường cũng có thể thấy được là đang tụt mood nghiêm trọng.

【BJYX 】DỪNG XE BÊN ĐƯỜNG-PULL OVERWhere stories live. Discover now