Chương 10

147 34 34
                                    

Đêm đến, tiếng ồn từ căn hộ của Liêm chấm dứt, trả lại sự tĩnh lặng cho cả tầng lầu. Thế nhưng vẫn còn văng vẳng tiếng quát tháo điên loạn truyền tới từ các tầng khác, thậm chí từ những tòa nhà lân cận, xem chừng ngày hôm nay Liêm không phải là người duy nhất nổi điên rồi tấn công người khác.

Khi Mạnh đang chỉnh trang lại ghế sô pha để chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Mạnh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, thầm thắc mắc không biết nửa đêm có ai tới tìm cậu, bèn ghé mắt nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa để kiểm tra, thấy bên ngoài có ba người, trong đó một người là bác tổ trưởng dân phố, nom không ai có dấu hiệu khả nghi, nhưng Mạnh vẫn đề phòng hỏi vọng ra ngoài:

- Mọi người tới nhà cháu có chuyện gì thế?

- Anh họ của Mai Anh đấy à? - Bác tổ trưởng nói. - Cháu ngủ chưa? Bác có chuyện cần cháu giúp đỡ.

- Chuyện gì thế ạ? - Mạnh hỏi lại.

- Tụi bác cần cháu giúp đưa Liêm xuống phòng sinh hoạt chung của tòa nhà để giam giữ ở đó. - Bác tổ trưởng nói. - Hàng xóm phản ánh người bệnh ồn ào quá nên bác chỉ còn cách tập trung người bệnh lại một chỗ để tiện quản lý thôi.

- Sao mọi người không tự làm? - Mạnh cảm thấy khó chịu khi bản thân bị yêu cầu làm công việc rủi ro cao như vậy.

- Hôm nay tính cả Liêm thì đã có bốn người nổi điên, số người thiệt mạng do hành hung lên tới mười một người, số người phải cách ly vì tiếp xúc gần là tám người. - Bác tổ trưởng giải thích. - Bác không muốn mạo hiểm để người khỏe mạnh lại gần người bệnh để rồi bị lây lan nên quyết định sẽ nhờ những người đang cách ly giúp tập trung người bệnh lại một chỗ. Thực sự là bác cũng hết cách rồi, cháu giúp đỡ tụi bác một tay với.

- Lỡ đang đi đường mà Liêm đột ngột tấn công cháu thì sao? - Mạnh băn khoăn.

- Có tụi bác đi cùng cháu rồi. - Bác tổ trưởng đảm bảo. - Bây giờ Liêm đang ngủ say nên không sao, nhưng nếu trên đường đi Liêm đột ngột tỉnh dậy thì tụi bác sẽ tới cứu viện cháu ngay lập tức.

Mạnh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng bèn đeo khẩu trang lên, sau đó mở hai lớp cửa ra. Bác tổ trưởng và hai người đi cùng ban đầu có hơi ngạc nhiên khi thấy Mạnh đồng ý đi nhanh như vậy, giây tiếp theo ông ta và một trong hai người đi cùng lùi lại ra sau, tựa như sợ đến gần cậu sẽ bị lây bệnh vậy.

Mạnh nhìn người còn lại, thấy đối phương không phản ứng giống hai người kia, xem chừng cũng là một người đang phải cách ly. Mạnh nhớ mình từng gặp người này một lần lúc đi họp tổ dân phố, cậu ta tên Hiếu, nhỏ hơn cậu một tuổi và cũng là một sinh viên đại học giống Mạnh và Mai Anh.

- Để cháu đi cho. - Mạnh nói ra quyết định của mình.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé. - Ánh mắt bác tổ trưởng tỏa ra sự cảm kích. - Thôi đi nhanh lên còn về nghỉ ngơi.

Mạnh đóng cửa rồi đi theo ba người nhóm bác tổ trưởng về phía cuối dãy hành lang, cũng là căn hộ và là nơi giam giữ tạm thời của Liêm. Nhà Liêm cũng có hai lớp cửa giống nhà Mai Anh, cửa gỗ bên trong mở toang, cửa sắt ngoài cũng bị phá khóa trong, có lẽ Liêm đã tìm cách bỏ trốn, may mà bác tổ trưởng tính trước được điều này nên đã dùng một sợi dây cáp để khóa bên ngoài cửa sắt, giữ không cho cửa bị mở ra, ngăn cách Liêm với thế giới bên ngoài.

Cực QuangWhere stories live. Discover now