1. Tình cờ chạm mặt.

21.4K 767 42
                                    

Ở một thôn nọ, ai lại không biết đến nhà ông hội đồng Kim, hai ông bà ai cũng vừa tốt bụng lại nhân hậu nên được mọi người trong thôn quý lắm. Đám gia đinh cũng được đối xử rất tốt, ông bà coi chúng nó như người trong nhà vậy, nên chúng nó nào có dám làm phụ lòng họ, ngày ngày làm việc hết sức chăm chỉ để một phần đền đáp cái ơn, cái tình, cái nghĩa mà nhà này ban cho. Lại phải kể đến cái nhà ấy có 2 thằng con trai, đứa nào đứa nấy đẹp trai, học giỏi, sáng sủa hết sức. Một đứa 19 tuổi, một đứa 22 xuân xanh. Nhưng lại được ông bà hội đồng nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra cái thói ăn chơi. Ông bà Kim cũng ra sức khuyên bảo nhưng không thành nên cũng lờ đi.

Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân ấy, nhờ có cái mặt tiền đẹp mà được nhiều người để ý theo đuổi lắm lung, trai gái đều có cả. Nhưng khổ nỗi, hai người này, hôm nay một em, ngày mai lại em khác. Được cái miệng dẻo, miệng ngọt thế là các cô, các chàng cứ đổ đứ đừ. Ai cũng nghĩ trở thành người yêu của bọn hắn sẽ một bước đổi đời, sống trong sung sướng và nở mày nở mặt lắm đó đa. Nói vậy thôi chứ, chả cô cậu nào mà hai người yêu một cách nghiêm túc cả, nhanh thì một tuần, lâu hơn thì một tháng. Ấy vậy, chỉ cần mở miệng ra nói vài ba câu tán tỉnh là lại có nhiều người tự dâng mình vào miệng hổ đó đa. Hôm nay, trên nhà lớn, ông hội đồng ngồi cùng với hai đứa con của mình nói chuyện:

"Thằng Hanh hôm nay ra chợ xem bà con làm ăn như thế nào? Hỏi thăm tình hình những người khó khăn coi họ có buôn bán được không? Ai mà nghèo đói quá thì giúp đỡ họ một ít. Còn thằng Trân mày ra ruộng xem tá điền thu hoạch lúa thế nào? Xem có được mùa như đợt trước không có nghe chưa?"

"Vâng, hôm nay con cũng rảnh rang, không có việc gì làm." Thạc Trân nhâm nhi ly trà gừng nóng, gật gù với lời ông Kim sai bảo, nhanh mồm nhanh miệng nói.

"Hôm nay không được đâu cha." Thái Hanh ngồi bên cạnh anh trai của mình, thái độ dửng dưng như thể chẳng nghe những gì lời người lớn vừa dứt, bình thản trả lời.

Thái Hanh, hắn cũng không hẳn là không muốn giúp cha mình, mà là nay hắn vừa quen được một cô em cũng xinh xắn nhưng lại đanh đá ghê gớm lắm lung. Hắn hẹn cô ả hôm nay đi chơi nên mới phải từ chối ông hội đồng.

"Không được cái gì mà không được? Mày không đi tháng này không có tiền tiêu vặt nghen. Suốt ngày ăn chơi với đàn đúm. Tao là tao không thích mấy ả, hay mấy cái thằng đầu đường nào đấy mày mang về giới thiệu đâu nghen. Đừng tưởng tao không biết, mày mang con nhà người ta về là để qua mặt hai thân già này. Tao sống lâu hơn mày đấy. Cứ liệu hồn, lần sau nếu không xác định được một cách nghiêm túc thì đừng có dẫn về đây." Ông Kim đập bàn một tiếng thật mạnh, khuôn mặt có chút nhăn nhó đến khó coi, bực mình gằn giọng.

Thạc Trân nghe cha mắng em trai mình thì vội bật cười khoái chí. Nhưng nụ cười ấy cũng chóng tan biến khi Thái Hanh liếc mắt một cái khiến anh cũng biết thân mà im lặng. Thật ra thì, hai anh em nhà này như chó với mèo vậy. Trong nhà không ngày nào không thấy hai anh em nhà nọ đuổi đánh nhau. Ông bà hội đồng hết nói nổi hai đứa, thôi thì để vậy cho vui cửa vui nhà. Được cái hai anh em hắn yêu thương nhau lắm lung, ngoài mặt không bộc lộ vậy thôi chứ những lúc cần là có mặt ngay ấy chứ. Cũng bởi vậy, nên ông bà Kim cũng yên tâm được phần nào.

Thong dong thả mình dưới ánh nắng nhè nhẹ của sớm mai, Thái Hanh hắn đang đi trên đường đến chợ với tâm trạng không mấy tốt, căn bản là cậu hai Kim vẫn là không thể cãi lại lời của đấng sinh thành nên đành ngậm ngùi mang một cục tức trong người làm theo những gì ông Kim đã nói. Hắn hết nhìn ngang lại nhìn dọc, xem bà con làm ăn buôn bán thế nào. Mấy bà mấy ông thấy hắn cũng vui vẻ, tươi cười lắm, vì biết hắn là con nhà hội đồng, ngoài cái thói ăn chơi, hay đi trêu ghẹo ong bướm ra thì cái gì Hanh hắn cũng tốt cả. Mấy đứa con gái, cũng có vài ba chàng trai, lại vội vàng chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc nhỡ đâu lại lọt vào mắt xanh của cậu Kim, một bước đổi đời. Kim Thái Hanh đi qua đi lại, đã thế còn xấu xa, mất liêm sỉ nháy mắt với con nhà người ta làm cho đám kia đỏ hết cả mặt. Đi đến một chỗ bán cá, hắn dừng lại chợt nhớ ra ông Kim thích món này lắm lung, nên cũng vội vàng tấp vào mua.

"Dì cho con một con cá này, cả con này nữa nghen."

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào con cá nọ, con cá kia. Bà chủ nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay, nói chung là cũng có chút biết đến, cũng có nghe danh, nên khi được hỏi mua thì cũng tươi cười đáp.

"Dạ, cậu đợi tôi chút, sẽ có ngay đây."

Đúng lúc ấy, có một dáng người con trai mảnh khảnh bước ra, con trai nhưng nước da lại trắng hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, sống mũi cao, đôi môi lại còn chúm chím nữa chứ. Vẻ đẹp như tựa thiên thần ấy đã hớp hồn cậu hai Kim kia. Hắn đứng nhìn không chớp mắt, cho đến khi bà Thơm lên tiếng - mẹ của người con trai ấy.

"Cậu ơi, cậu..." Bà vừa nói vừa xua tay trước mặt để tạo sự chú ý!

"D-dạ, dạ." Thái Hanh bấy giờ mới nhận thức lại tình hình, luyến tiếc nhìn con người kia rồi lắp bắp trả lời.

"Của cậu đây."

"Vâng, con cảm ơn, gửi dì."

Bà mỉm cười, sau đấy cũng lui xuống. Còn cậu trai kia từ nãy tới giờ không để ý có sự xuất hiện của hắn, cũng bởi có nhiều cô cậu đang đứng đây mua. Cậu cũng được nhiều chàng trai, cô gái để ý lắm đó đa. Nhưng cậu không muốn yêu sớm đâu, cậu mới 17 tuổi thôi. Với cả cậu còn phải phụ giúp cha mẹ đâu có thời gian mà yêu đương. Vì thế, có những ai ngỏ lời tán tỉnh, cậu cũng từ chối cả, một phần là vì cha mẹ, một phần là vì chả có ai vừa mắt cậu cả. Thái Hanh cứ đứng đấy nhìn cậu không rời mắt. Một chốc, khi khách tản bớt. Cậu mới nâng đôi mắt nhìn ngang dọc, thấy có một người cứ đứng đấy như trời trồng, tiến lại gần cậu nói.

"Anh gì ơi anh..."

[Hanh-Quốc] Cậu Kim Nhà Hội Đồng.Where stories live. Discover now