33. Không yêu ai ngoài em ấy.

4.7K 259 45
                                    

...

Đã hai ngày trôi qua, Điền Chính Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người trong nhà cũng thấp thỏm không thôi, Kim Thái Hanh ngày ngày chăm sóc cậu không nỡ rời, đêm nào cũng nằm bên cạnh cậu thủ thỉ những tâm sự được giấu kín trong lòng. Trong giờ khắc này cũng vậy, hắn ngồi bên cạnh giường cùng với chiếc khăn ấm trên tay, ánh mắt chỉ đặt trên người con trai ấy.

"Quốc à, tôi lau người cho em nghen."

"..."

"Hôm nay, tôi ăn cơm chẳng thấy vừa miệng gì cả. Khi nào em khỏe lại, em nhớ nấu món tôi thích đó nha."

"..."

"Con của chúng ta, chắc vẫn khỏe mạnh em nhỉ?"

"..."

"Em ơi, tôi nhớ em lắm. Nhớ giọng nói của em nữa, em tỉnh lại và nói chuyện với tôi có được không?"

"..."

Căn phòng có hai người, nhưng chỉ duy nhất một mình Kim Thái Hanh độc thoại. Việc này diễn ra cũng đã được hai ngày rồi. Dù bệnh tình của cậu cũng không phải là nghiêm trọng, nhưng mỗi ngày nói chuyện chỉ nhận lại một khoảng không tĩnh lặng thật sự khiến hắn không vui tí nào cả. Hắn vẫn lo lắng cho Điền Chính Quốc lắm lung.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Chính Quốc, Thái Hanh đặt nhẹ nụ hôn trên trán, lưu luyến nhìn cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Từng bước chân lạch cạch, Kim Thái Hanh dừng chân tại nhà kho nơi có Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì.

"Cô ta ở bên trong không ngừng gào thét đòi ra ngoài."

"Ừm. Hai chúng mày lên nhà trước đi." Thái Hanh lạnh nhạt đáp.

"Được."

Hai người cùng nhìn nhau rồi rời đi, hướng lên sảnh lớn của Kim gia nơi có mấy anh em thân thiết ở trên đó.

Cạch.

"Ai? A...anh Thái Hanh. Anh đến để đưa em về đúng không? Anh mau mau đưa em ra khỏi cái nơi thối nát này đi ." Quỳnh Lam đầu tóc rối bời ngồi trong khoang sắt, cô ả bị nhốt vào đây kể từ khi Điền Chính Quốc nằm trên vũng máu.

"Tôi sẽ đưa cô ra ngoài."

"Dạ. Em biết là anh sẽ không để em chịu khổ mà." Quỳnh Lam cười như bắt được vàng, trong lòng vui như trẩy hội.

"Trừ phi Điền Chính Quốc tỉnh lại. Và nếu như em ấy muốn tha cho cô." Kim Thái Hanh nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét, hắn bây giờ mới cảm thấy bản thân quá ngu ngốc và hối hận khi dây dưa với con người này.

"Anh..."

"Cô nên nhớ, từ trước đến giờ tôi không ra tay với đàn bà, nhưng nếu Điền Chính Quốc và con của tôi có xảy ra mệnh hệ gì thì tôi không chắc cô còn toàn mạng mà trở về đâu." Hắn trừng mắt với cô ả, bàn tay thò qua song sắt mà nắm chặt hàm người đối diện.

"T-Thái Hanh...nghe em nói đi. Em...em chỉ vì em yêu anh mà thôi." Quỳnh Lam vẫn còn cố chấp, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt lấm lem.

"Tôi đếch cần cái tình yêu rác rưởi của cô. Tôi chỉ cần Điền Chính Quốc của tôi thôi, cô có hiểu không hả, Phạm Quỳnh Lam?" Hắn gằn giọng tức giận, bàn tay cứ thế siết chặt.

"Cô nên cầu nguyện rằng, em ấy sẽ sớm tỉnh lại đi, vì tôi không dám chắc có đủ kiên nhẫn đâu mà sẽ đi phá nát cái nơi mà cô gọi là nhà đấy." Kim Thái Hanh vùng vằng rồi đứng phắt dậy, không quên buông lời cảnh cáo.

Cánh cửa khép lại, cùng giọng nói vang vọng của cô ta. Hắn không thèm quay đầu mà đi thẳng lên trên nhà lớn.

...

Ngôi nhà thường ngày ríu ra ríu rít, bỗng chốc trở nên tẻ nhạt khi thiếu bẫng một bóng người. Ông bà hội đồng thở dài nhìn mấy đứa con đứa cháu, đứa nào đứa nấy đều ủ rũ hết cả. Hay đánh nhau vậy thôi, chứ anh em chúng nó thương nhau lắm lung.

"Cha má."

"Ừm. Hanh đó à con. Mọi chuyện vẫn ổn chớ?" Bà cả gật đầu với hắn, bản thân bà cũng biết, con mình đang buồn lòng đến cỡ nào.

"Vâng."

"Con cứ chăm sóc tốt cho Quốc đi. Còn về phía gia đình của ông Hai ta sẽ làm cho ra lẽ." Ông cả đanh giọng khi nhắc đến người họ Phạm kia, trước đó nổi tiếng với những việc làm không ra gì rồi cộng thêm chuyện này nữa, đúng là không thể để yên được.

"Vâng. Con cảm ơn cha má."

"Đúng rồi, Quốc sẽ khỏe lại nhanh thôi, mày cũng đừng lo quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe."

"Phải đó, có gì bọn tao thay phiên nhau chăm sóc Chính Quốc cho, mày có mệt thì nghỉ đi."

Năm người Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích đồng lòng mà lên tiếng. Bọn họ từ lâu xem Chính Quốc như là anh em ruột thịt vậy, nhìn đứa em trai của mình phải chịu hoàn cảnh như thế mà không khỏi xót xa.

"Không sao, tao vẫn còn khỏe mà. Cảm ơn lòng tốt của bọn mày." Thái Hanh cười nhẹ, đáp.

"Thôi, con xin phép cha má. Con lui xuống trước."

"Ừm. Đi đi."

[...]

Kim Thái Hanh ngồi trong phòng, trên chiếc giường vẫn là Điền Chính Quốc nhắm nghiền hai mắt. Hắn cặm cụi xem lại mấy cái sổ sách, lâu lâu lại liếc sang người con trai kia. Biết tin mình sắp có một sinh linh bé nhỏ, Thái Hanh đã quyết tâm làm lụng để không phụ thuộc nhiều vào cha má, lo cho cậu một cuộc sống tốt hơn.

Hắn mệt mỏi day hai bên thái dương, nâng đôi chân rời khỏi ghế, Thái Hanh nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo mà xoa xoa.

"Chính Quốc, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để lo cho em và con một cuộc sống đủ đầy dù có khó khăn đến cỡ nào."

"..."

"Em và con phải thật khỏe mạnh để chúng ta còn mỗi ngày nhìn thấy nhau trong hạnh phúc chứ, em nhỉ?"

"..."

"Quốc à..."

Kim Thái Hanh gục mặt xuống, không gian im lặng còn có thể nghe rõ được từng hơi thở nặng trĩu từ hắn. Bỗng thời gian như ngưng đọng, khi Thái Hanh nghe được tiếng động nhỏ bên tai.

"Hưm..."

"Quốc..."

"Hưm..." Điền Chính Quốc dần dần hé mắt, đôi mắt chợt nheo lại khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài.

"Em có nghe tôi nói không? Em...em tỉnh lại rồi, tôi nhớ em lắm đó, Quốc à." Hắn mừng rỡ đến giọng nói có chút run run, xúc động ôm chặt lấy cậu.

"..."

"Em có đói không? Để tôi kêu tụi nó nấu gì cho em ăn nghen." Biết mình có hơi quá đà, Kim Thái Hanh tươi cười vội vàng thả cậu ra, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

"Anh là ai?"

[Hanh-Quốc] Cậu Kim Nhà Hội Đồng.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt