Chương 2

1.4K 102 11
                                    

"Hai người nói chuyện trông vui vẻ quá nhỉ?" Luffy tươi cười cất giọng hỏi, kéo theo hai người đang trò chuyện cùng nhau nhìn sang phía cậu.

Law và Sanji giật mình quay sang vì giọng nói phát ra, hai người có lẽ nói khá hăng say mà quên mất luôn cặp đôi kia. Nhìn nét mặt của hai người họ đoán rằng không nghe được những lời nói vừa rồi, nghĩ vậy anh và cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng bình thường thôi." Sanji mỉm cười nhìn Luffy trả lời. Còn Law thì im lặng nhấp một ngụm rượu.

"Vừa rồi hai người nói gì với nhau vậy? Trông rất vui mà?" Luffy không nhịn được tò mò, vừa đặt mông xuống ghế liền thắc mắc hỏi.

"Không có gì đặc biệt." Lần này đến lượt Law trả lời câu hỏi của Luffy.

Nghe vậy Luffy liền bĩu môi nhìn về phía Law, rõ ràng là có chuyện giấu cậu. Bạn bè với nhau biết bao nhiêu năm rồi còn không nhận ra hay sao, mà thôi đi, nếu anh đã không muốn kể thì cậu cũng không thèm hỏi nữa.

Và thế là Luffy cầm lấy ly nước ngọt lên một hơi uống cạn cho bỏ ghét.

Law nhìn thấy hành động đó cũng chẳng để tâm, Luffy trẻ con như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai. Kể từ khi anh biết cậu thì cậu đã luôn như vậy rồi.

Đến lúc ra về, Law và Sanji đứng đó nhìn hai người ôm hôn tạm biệt nhau rồi theo người kia trở về. Bởi vì Law và Luffy, Zoro và Sanji đều về cùng đường với nhau nên quyết định đi chung. Và dĩ nhiên, có hai người rất vui vì điều đó!

Ngồi trên xe, Luffy lấy từ đâu ra một đống đồ ăn vặt mà ngấu nghiến. Thật ra là do Law đã chuẩn bị nó cho cậu, vì anh biết Luffy ăn rất nhiều, cả những món cậu đặc biệt thích nữa.

Law đang chuyên tâm lái xe thì nghe tiếng Luffy ngồi bên cạnh nói chuyện, mà câu nói ấy khiến mặt anh vốn còn đang hoà nhã chuyển sang tối đen, khó coi vô cùng.

"Tôi thấy anh và Sanji hợp nhau lắm đấy! Hông ấy hai người hẹn hò với nhau đi." Luffy vừa bốc bánh bỏ vào miệng vừa nói, vì mắt cậu không nhìn vào anh nên cậu không biết mặt anh hiện trông tệ như thế nào khi nghe cậu nói vậy.

Được người mà mình yêu ghép mình với một người khác là loại cảm giác gì đây? Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu vô cùng, thậm chí còn cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực.

Thấy Law im lặng không trả lời, Luffy quay mặt sang nhìn anh. Đoán rằng anh đã không nghe nên cậu lên tiếng gọi.

"Law?"

"Tôi nghe." Law nhẹ nhàng đáp.

"Anh không nghe những gì tôi vừa nói à?" Luffy lại hỏi.

"Tôi có nghe." Law nói, mắt vẫn nhìn đường đi.

"Vậy sao anh không trả lời?" Luffy thắc mắc, nghe rồi thì phải trả lời lại chứ, tự nhiên lại lơ cậu.

"..." Law im lặng không đáp. Mất một lúc sau khi Luffy gần như sắp hết kiên nhẫn anh mới chậm rãi trả lời, nhưng lại là một câu hỏi.

"Cậu thật sự nghĩ tôi và cậu ấy hợp nhau?"

"Phải! Anh cũng nên tìm cho mình một người để yêu đi, tôi biết anh hơn năm năm rồi vẫn thấy anh luôn có một mình." Luffy nói, dù sao họ là bạn bè đã lâu, cậu hiện đang hạnh phúc mà nhìn bạn cậu vẫn còn cô đơn lẻ bóng làm cậu cũng lo thay cho anh. Đột nhiên Luffy giật mình như nhận ra điều gì đó rồi nói thêm.

[LawLu & ZoSan] Chiếm ĐoạtWhere stories live. Discover now