Chương 3

1.2K 85 2
                                    

Mấy ngày sau, cả bốn người cùng hẹn đi công viên giải trí, tất nhiên là vì Luffy muốn đi đến đó.

Đi đến mệt lả người, cuối cùng Luffy nắm tay Zoro kéo đi mất bỏ lại hai người ở phía sau. Nhìn gương mặt hăng hái đó của cậu, họ cũng đã thấm mệt nên không đuổi theo nữa, Law và Sanji quyết định tìm một quán nước ngồi đợi bọn họ.

Ngồi trong quán, không khó để nhìn thấy Luffy và Zoro đang bị cậu kéo đi khắp nơi. Họ ngồi bên trong uống nước rồi cứ như vậy quan sát cặp đôi kia, chẳng ai nói lấy lời nào.

Lát sau, Luffy dường như nhận ra sự vắng mặt của hai người liền dáo dác tìm kiếm, Sanji thấy vậy liền giơ tay lên gọi để cậu nhìn thấy mình, sau đó cậu liền kéo hắn đang đuối sức vì đi theo cậu về phía quán nước.

"Hai người không chơi gì sao?" Luffy hỏi sau khi nốc cạn một ly nước cam cỡ lớn.

"Không, cậu cứ chơi thêm đi." Law nói và ngay lập tức nhận được cái trừng mắt từ Zoro. Nhưng điều đó chẳng có gì đáng để tâm, vì nếu được thì anh muốn là người được đi cùng cậu hơn là ngồi ở đây.

Rất nhanh chóng, Luffy tạm biệt hai người rồi một lần nữa kéo Zoro đi đến khu trò chơi. Họ vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cặp đôi đang vui vẻ hạnh phúc kia, đáy mắt dâng lên một chút cảm xúc mờ nhạt khó có thể nhận ra, nhưng lại lọt vào mắt một người.

"Xin lỗi, nước của quý khách đây ạ!" Cô phục vụ bê nước đến bàn của hai người, lời nói cất lên kéo hai người họ dời mắt sang phía cô nàng nhân viên đang mỉm cười.

"Cảm ơn cô." Sanji mỉm cười đáp lại cô gái xinh đẹp. Đáng lẽ ra Sanji của thường ngày phải niềm nở và quấn quýt mấy cô gái hơn, nhưng cậu của hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm và khi nhìn sang phía Law trông anh cũng chẳng khá hơn là mấy.

"Nhìn hai người có vẻ buồn nhỉ?" Cô nhân viên lên tiếng hỏi thăm, không khỏi tò mò khi nơi tràn ngập tiếng cười lại xuất hiện hai người trông buồn bã như thế.

"A, xin lỗi nhé! Chúng tôi chỉ hơi mệt thôi, trời nóng thế này mà." Nghe cô nàng hỏi, Sanji hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười lên tiếng trả lời. Vì cậu biết, câu hỏi đó xuất phát từ sự quan tâm.

"A, vậy sao? Nhưng tôi nhìn mặt hai người trông có chút khác." Cô nhân viên lại hỏi khi nhìn kĩ vào gương mặt có chút gượng ép khi nở nụ cười với mình.

"Khác? Như thế nào?" Lần này đến lượt Law lên tiếng. Khác với Sanji, anh không quá thân thiện với người khác nên có lẽ đã khiến cô nàng hoảng sợ.

"Thành thật xin lỗi! Tôi không có ý nhiều chuyện gì đâu, chỉ là... nhìn vào hai người khiến tôi nhớ về cô bạn thân của mình." Cô nhân viên nhanh chóng lên tiếng, xua tay luống cuống giải thích.

"Tại sao?" Sanji thắc mắc hỏi, cũng không có chút gì là đang trách móc cả, cậu đoán là anh cũng thế nhưng có lẽ sẽ khó để người khác hiểu được.

"Tôi không biết có nên nói ra hay không, nếu như tôi có nói gì sai cho tôi xin lỗi trước nhé!" Cô nàng cúi đầu nói.

"Cô cứ nói." Sanji mỉm cười đáp.

[LawLu & ZoSan] Chiếm ĐoạtWhere stories live. Discover now