Ngoại truyện: Tương lai

1.4K 150 11
                                    

Chương 14 hiện đang gặp khó khăn nên tác giả đang đau đầu trong việc viết truyện nhưng vẫn sẽ tặng ngoại truyện coi như đền bù trước vì có lẽ sẽ phải đăng muộn hơn so với dự kiến ban đầu. Có vẻ bắt đầu từ chương 14 trở đi mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn cũng đồng nghĩa tác giả ra lâu hơn và Hostel sẽ là viết lâu nhất vì cốt truyện khá dài dòng trong khi tác giả chỉ có thể tóm gọn hết trong 3 chương sắp tới. Mong các độc giả thông cảm nếu truyện ra muộn nha. Cảm ơn vì đã đọc.
————————————————————————————

Lần này sẽ ưu tiên trong góc nhìn của dàn hậu cung nha.

Zack Lee's pov:

Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên tối đen như mực. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi đã uống vài ly rượu trong bữa tiệc tổ chức dã ngoại của Daniel cùng đám tình địch phiền phức đó. Chẳng hiểu đây là ý của thằng nào mà khiến một đám người đòi đi chơi với Daniel. Nhưng tôi cũng không ngoại lệ vì lo lắng sự an toàn của cậu ta thôi. Chỉ là vì sự an toàn mà thôi, thật đấy!!

Bây giờ không phải là lúc tức giận vì xung quanh tôi là một không gian đen. Bỗng sau lưng tôi có tiếng người, là giọng của Eli Jang thuộc Hostel đây sao. Sau cậu ta chính là đám tình địch còn lại. Eli nói rằng bọn họ đều tỉnh dậy và thấy bản thân bị kẹt ở không gian kỳ lạ này, sau khi đi kiểm tra thì thấy từng người một tỉnh dậy trong đau đầu và không tìm thấy Daniel Park đâu cả. Chẳng lẽ trong rượu có gì đó là nên khiến bọn họ bị bất tỉnh đi và bắt cóc?! Cũng có thể nhưng vẫn có một số người không hề uống rượu cũng bị ngất đi, giả sử như Vasco. Cậu ta bảo sau khi bọn tôi uống vài ly rượu vang ở đây thì đột nhiên cảm giác cậu ta bị tiêm thuốc hay gì đó mà tự nhiên ngất đi trong khi không hề động đến chất cồn hay thứ gì linh tinh khác cả.

Hay là ai đó nhân lúc bọn tôi không cảnh giác khiến cả bọn sập bẫy ngất đi rồi Daniel bị làm sao thì phải làm gì đây? Trước tiên phải giữ cái đầu lạnh đã, không được suy nghĩ lung tung hay cảm xúc lấn chiếm sẽ khiến mọi chuyện xảy ra xấu đi. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải tìm cách tỉnh dậy từ không gian đen tối này đã, tuy có thể nhìn thấy nhau nhưng tôi lại không thấy thứ gì khác ngoài cái đám phiền phức đó cả. Kỳ lạ thật!!

No one's pov:

Dàn hậu cung của Daniel đang hoang mang trước sự bất lực không thể nào tỉnh lại được. Họ biết bản thân vẫn đang bất tỉnh vì khi thử chạm vào nhau họ không thể cảm nhận được gì cả. Giống như họ đang tỉnh táo trong đầu chứ không phải ngoài đời thực, nói dễ hiểu hơn thì giống như trong giấc mơ vậy. Nói chuyện được nhưng không thấy đau gì nếu như bản thân đang bị làm sao cả vậy.

Bỗng họ nghe thấy một tiếng nói và khi đi theo tiếng nói kỳ lạ rất giống giọng của người họ thương thì trước mặt là một cánh cửa gỗ. Ban đầu thì thấy lạ vì họ nãy giờ đi xung quanh nơi đây không hề có cánh cửa này, Samuel tiên phong đi đầu tiên để kiểm tra nhưng mà lạ lắm, đi đầu mà sao lại nắm lấy tay áo của Goo vậy? Cứ như là nếu có chuyện gì là Goo sẽ bị ném nhận nguy hiểm thay Samuel, không ngờ kể cả trong thời điểm thế này mà hắn ta vẫn thông minh và bình tĩnh sử dụng Goo như là vật thế thân vậy. Thế sao lại không dùng Gun vì hắn a ta vốn dĩ là người bị ghét nhất ở đây thì câu trả lời rất đơn giản, Gun đang trong trạng thái phòng bị cao mà Goo thì đang lơ là chẳng hiểu chuyện gì nên bị kéo đi là đúng rồi.

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ