Liebe

145 28 8
                                    

Cho đến năm 15 tuổi, cái tuổi mà các hoàng tử đều phải thông hiểu uyên bác, cư xử chững chạc, sẵn sàng đón nhận sự nghiệp to lớn, vẻ vang thì tiểu hoàng tử Patrick Finkler vẫn hồn nhiên vui tươi như một đứa trẻ. Nhớ một năm trước, vệ sĩ Zhou mà em thích nhất được hoàng đế phong tước hầu, điều đến xứ Sachsen tạm thời cai quản, em đã khóc một trận đến suýt trôi mất cung điện. Mặc cho mọi người khuyên bảo, em nhất quyết bám lấy Daniel không buông, lúc lại chạy đến điện Adaline mếu máo.

Nhưng thế sự đã định, con trai của công tước Dedrik không thể cả đời theo sau làm vệ sĩ nhỏ bé của tiểu hoàng tử. Ngay từ đầu, hoàng đế Adelfried Finkler đã định sẵn mở ra con đường rộng mở cho Daniel Zhou, làm vệ sĩ cũng chỉ muốn hắn thân quen với hoàng tộc. Nay tiểu hoàng tử đã trưởng thành, em cũng không cần một vệ sĩ luôn theo sát phía sau nữa.

Hoàng đế Adelfried Finkler nói với em, hắn chỉ đến cai quản tạm thời, hai năm sau sẽ trở về. Tuy nhiên đã gần 4 năm trôi qua, em vẫn chưa thấy bóng dáng chàng thiếu niên năm đó. Xứ Sachsen xa xôi, Patrick thực sự muốn lục tung nước Đức lên để tìm gặp hắn.

Nhiều đêm tiểu hoàng tử mất ngủ, lúc nào trong tâm trí cũng xuất hiện hình bóng của người nọ. Lúc nhỏ bị sốt cao, hắn vẫn luôn âm thầm chăm sóc, bị ngã đau chân hắn sẽ âm thầm lo lắng, bị trách phạt sẽ cùng em chịu tội. Bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thâm tâm lại rất sốt ruột, để ý.

Em rất hay đến tâm sự với Ethelind, người vô cùng hiểu em, lại cho em những lời khuyên chân thành. Nhưng dạo gần đây, tiểu công chúa phải lo cho việc liên hôn với thế tử ngoại quốc, không lâu nữa, Ethelind sẽ rời khỏi cung điện này.

Patrick không muốn làm phiền tiểu công chúa liền muốn lẻn ra gặp Adima nói chuyện. Công chúa Adima đã cưới vương hầu Emeric, là hoàng thân cao quý nhất của hoàng gia. Phủ của vương hầu Emeric không xa, em thực sự rất muốn đi ra ngoài đó gặp công chúa. Nhưng hiện tại, cung điện nâng cao cảnh giác, lính gác túc trực thường xuyên, em muốn ra ngoài mà không có hiệu lệnh cũng thật khó.

Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu hoàng tử chỉ có thể gửi thư tới vương điện cầu viện. Công chúa Adima nhận được thư liền đích thân vào cung điện đón Patrick ra ngoài một chuyến. Người hiểu rõ đứa trẻ này, không phải muốn ra ngoài chỉ để nói chuyện mà còn để thăm thú dân gian.

Tiểu hoàng tử càng lớn, đường nét trên khuôn mặt càng sắc sảo nhưng vẻ đáng yêu không bị vẻ trưởng thành đó lấn át. Chẳng trách, tiểu thư hết nhà này đến nhà khác đều mê mệt. Danh tiếng của tiểu hoàng tử đương nhiên không kém Daniel năm đó.

Trước đây khi cung điện còn nới lỏng cảnh giác, Patrick luôn cùng công chúa Hubscher lẻn ra ngoài dạo chơi, trước khi hoàng hôn buông xuống sẽ quay trở về cung điện. Cho nên, người dân xung quanh đây ai cũng đã quen mặt tiểu hoàng tử, họ nói người dễ gần, thân thiện, rất yêu quý người.

Dạo chơi cho thỏa thích, Patrick mới quay về vương điện, dẫu sao em cũng được ở lại đây 3 ngày. Kết thúc bữa tối, tiểu hoàng tử được đưa về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng em lạ chỗ cũng nhớ người trong lòng nên không ngủ được. Patrick đi ra hậu điện ngắm cảnh đêm lại tình cờ thấy được công chúa Adima cũng đang ở đó.

"Ich liebe dich"Where stories live. Discover now