Dich

150 27 10
                                    

Đúng như dự định, 3 tháng sau công tước Louis trở về, ngài nhận lệnh cai quản công quốc Sachsen, đem trả hầu tước Daniel về với xứ Berlin thơ mộng.

Đặt chân vào cung điện Agustine đồng nghĩa với việc cả hai phải tiết chế tình cảm của mình. Hầu tước Zhou thật sự muốn đem chuyện này nói ra càng sớm càng tốt nhưng tiểu hoàng tử hết lần này đến lần khác can ngăn. Patrick đương nhiên không muốn để Daniel thiệt thòi nhưng em sợ, một khi nói ra chuyện động trời này, tình yêu của họ sẽ tan thành khói mây.

Mấy ngày này em thực sự rất nhớ Daniel, em cảm thấy cuộc sống tự do ngoài kia quá cuốn hút rồi. Nói cung điện này như một cái lồng giam khổng lồ và sang trọng cũng không quá. Tiểu hoàng tử rất bất mãn, em muốn được sống những ngày thoải mái, được làm những điều tuỳ hứng, muốn được yêu hắn một cách công khai. Nhưng thực tại nói với em, chuyện đó thật khó.

Mặc dù Daniel được hoàng đế trọng dụng, có thể ra vào cung điện thoải mái nhưng đối với chuyện yêu đương lại không thể. Hắn thường vào cung điện, nhưng không phải lúc nào cũng được nói chuyện với tiểu hoàng tử của hắn. Daniel cũng nhớ em tới phát điên.

Thường xuyên vào cung điện là vì hắn phải ngồi bàn chuyện lớn với quý tộc, nói xong thì cũng cùng cha mình quay về. Nếu không phải em nghịch ngợm thích chạy nhảy tại vườn hoa hay một góc nào đó thì sẽ rất hiếm khi nhìn thấy em. Tuy vậy, họ cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa, có tiến lại cũng chỉ là một vài lời hỏi thăm sức khoẻ.

Họ không dám quá phận trong cung điện, cả hai đã ở độ tuổi này rồi, Patrick không còn là đứa trẻ thích cười thì cười thích khóc thì khóc, Daniel cũng không còn là chàng thiếu niên 17 tuổi năm ấy. Hơn nữa, hắn giờ đây cũng là hầu tước cao quý, không còn là vệ sĩ ngày ngày theo sát tiểu hoàng tử. Nếu nói là niệm tình chủ tớ gắn bó trước đây thì việc gặp gỡ thường xuyên vẫn là một chuyện không hợp lí.

Daniel có thể tuỳ ý ra vào cung điện nhưng không đồng nghĩa với việc hắn được thoải mái đi đến nơi ở của các hoàng tử công chúa và đương nhiên, quý tộc dù có cao quý đến mức hoàng đế phải nể trọng vài phần cũng không được phép tuỳ tiện.

Vậy nên giữa họ bây giờ có một loại khoảng cách, chính là ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào.

Và đây cũng là nỗi nhớ, nỗi nhớ này dày vò con người ta hơn nhiều so với việc phải xa cách về mặt địa lí.

Nhưng lần này hắn còn lương tâm gửi thư cho em, cứ hai ngày lại một phong thư đẹp mắt, phía trong là vài lời yêu thương ngọt ngào.

Thư của hoàng gia sẽ được tập hợp lại rồi đem gửi đến từng địa điểm cần thiết. Tuy nhiên, tất cả thư của tiểu hoàng tử thì em đều đích thân đi lấy, bất quá thì nhờ người hầu đáng tin cậy nhất nhận hộ, còn lại Patrick không cho phép bất cứ một ai chạm vào.

Hôm nay em đặc biệt vui vẻ, bởi trong thư, Daniel viết "Tiểu hoàng tử thân mến của ta, lễ cưới của công chúa Ethelind sắp tới rồi, thật mong hôm đó có thể gặp em".

Mỗi dịp cung điện có lễ hội sẽ lại nhộn nhịp, hoành tráng vô cùng. Điều này cũng làm tâm tình em tốt hơn hẳn.

Năm nào cũng vậy, mỗi lần tới dịp đặc biệt nào đó là cung điện sẽ lại tấp nập. Các khâu chuẩn bị đều phải làm tỉ mỉ từ 3 ngày trước đó. Nhờ sự kiện này mà quý tộc có thể ra vào cung điện, tạo nên một thực cảnh nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

"Ich liebe dich"Where stories live. Discover now