Chương 8: Thuyết bất đắc

28 2 0
                                    

A Lan Khanh như một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ lại cuộc đời này. Mặc cho ai giày xéo thế nào cũng không thể giết được hắn. Chỉ là từ năm mười lăm tuổi ấy, hắn đã học được cách giấu kín sơ tâm của mình không bao giờ còn mang nó ra để đối đãi với thế gian hà khắc này nữa.

A Lan Khanh đi xa, đi rất xa.

Tại nơi không ai biết hắn là ai, A Lan Khanh lặng lẽ dốc lòng lao động, duy trì thân xác phàm tục của hắn. A Lan Khanh cũng đã biết cách tự bảo vệ mình. Hắn không bao giờ đáp lại bất kì ánh mắt nào, dù nam dù nữ, dù xuân ý dào dạt hay tị hiềm khiêu khích. A Lan Khanh mang theo tín ngưỡng của mình đến nơi xa lạ lặng yên mà sinh trưởng.

Hắn đi qua một mùa đông sương trắng. Vào ngày đầu tiên của năm mới, vào ngày hắn thêm một tuổi mới, người không đi bộ về quê cũ.

Hắn nhớ tiểu sư phụ, nhớ đến bứt rứt khó nhịn.

A Lan Khanh chỉ dám đi theo đường rừng núi để tránh gặp người sống, đường trường phong sương mệt mỏi. Hắn cuối cùng cũng đặt chân về chốn cũ.

A Lan Khanh mười sáu tuổi không thay đổi quá nhiều, chỉ là đôi tay lại càng dày dặn hơn chút, dáng người cao thêm chút, phong ba trong ánh mắt cũng rõ thêm chút. Hắn về đến vừa lúc là màn đêm buông rèm.

Đêm nay tiếng mõ dài mãi không dứt. A Lan Khanh ghé vào bậc đá ngồi nghe một đêm. Cả tâm lẫn thân đều như được gột rửa một lần, nhẹ nhàng khoan khoái. Trái tim lủng lỗ chỗ của hắn dường như được lấp đầy, ấm áp như gió xuân.

Hắn chắp hai tay trước ngực, khàn khàn thì thầm.

"Cảm ơn người đã không buông tay ta."

Kể từ khi đi xa làm ăn, A Lan Khanh cứ cách năm bảy ngày lại len lén chạy về ngồi trên bậc đá nghe tiếng gõ mõ của tiểu sư phụ. Tiếng mõ đều đặn chưa từng sai nhịp, mà A Lan Khanh cũng chưa từng bỏ lỡ dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất.

Thế gian trần ai lạc đoạn, ở nơi tha phương kia A Lan Khanh cũng không thể nói là được sống dễ chịu, những ngày tháng đó đều dựa vào tiểu sư phụ để cầm cự qua ngày.

Những tưởng A Lan Khanh có thể cứ như vậy lay lắt qua một đời. Vây mà số phận còn chưa muốn buông tha cho hắn, muốn hắn phải kinh qua tột cùng khổ hận.

Nơi phương xa, tiếng mắng chửi cũng một dạng với nơi cũ. Đá gậy rơi trên người hắn không khác với quê nhà là bao. Đó là A Lan Khanh, lần nữa nhận lấy ai oán thù hằn của thế gian đã tự giễu cười mà nghĩ thế.

Hắn đã sống qua một năm như vậy, những vết thương đã hòa thành một với cơ thể. Đau đớn đã bầu bạn với hắn suốt những ngày dài tháng rộng kia.

Đêm nay là đêm thứ một trăm lẻ tám A Lan Khanh ngồi trên bậc đá đợi tiểu sư phụ.

Trăng cao lẩn khuất, gió như đao trích, máu thịt lẫn lộn khó phân.

Thiếu niên ngẩng đầu khẽ thở một hơi, giọng hắn thì thầm trong đêm trầm đục như nước hồ sâu không thấy đáy.

Hắn nói: Xin hãy độ ta qua khổ ải này.

Mây bay gió lượn, nhật nguyệt mải miết đuổi nhau trên trời. Nhân gian máu đổ không dứt, đau thương khôn nguôi.

A Lan Khanh chắp hai tay trước ngực, cái trán cọ xát thềm đá đến rớm máu. Nước mắt hắn giữ chặt trong lòng, chỉ có một lời nghẹn ngào nói ra.

Người ở nơi nào, tại sao không đến độ ta?

Hắn đợi, dù cho mỗi ngày đều đau đớn tột cùng hắn vẫn không ngừng đợi.

Đợi đức tin của hắn được hồi đáp.

Đợi tiểu sư phụ đến độ hắn.

Hắn đợi được, hắn rốt cục đợi được.

Vậy nhưng khi đối diện với đức tin của mình, A Lan Khanh lại không đủ dũng cảm đưa tay cho y. Không đủ dũng cảm để theo y đến quỳ trước Đức Phật.

Hắn trăm lo ngàn sợ, lo lắng đủ đường. Nhưng vẫn là sợ nhất dấu chân của hắn làm bẩn Phật môn.

Được nhìn thấy y lần nữa, được nghe giọng nói của y, A Lan Khanh thấy đủ mãn nguyện.

Đêm đó hắn chạy đi cũng coi như bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Hắn vốn không còn mấy danh dự, chỉ là đêm đó không nghĩ tiểu sư phụ lại xuất hiện nên dáng vẻ có chút chật vật, không kịp sửa sang lại, may mắn bóng đêm như đồng minh che giấu giúp hắn. Chỉ để cho tiểu sư phụ thấy duy nhất đôi mắt sáng lên lấp lánh tia hi vọng của thiếu niên.

A Lan Khanh ngẫm lại mà thấy hài lòng.

* * *

Dưới chân núi có một khách điếm lần nào xuống núi tiểu sư phụ cũng ghé vào. Chuyện này mọi người đều biết sao A Lan Khanh có thể không biết.

Tháng bảy minh nguyệt chiếu. Hoa quỳnh thường nở về đêm, tinh khiết trắng ngần.

A Lan Khanh moi hết tim gan phèo phổi từ trước đến nay của bản thân ra, thuê một gian khách điếm trên lầu hai, rạo rực ngóng đợi nhân duyên của mình

May thay lần này trời không phụ hắn, nhân duyên còn chưa đến nỗi đoạn.

Người ở cách vách một tiếng lại một tiếng vô thanh vô thức thở dài. Tiếng ngón tay y gảy chuỗi hạt trong tay áo lạch cạch rất khẽ nhưng vẫn đủ lọt vào tai A Lan Khanh. Hắn cố đè nén trái tim đang kích động không thôi, nhớ lại điển tích đã từng trộm đọc được, ra vẻ văn nhã tiến đến gần cửa sổ.

Thiếu niên nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ nhưng tuyệt không liếc mắt sang bên cạnh. Hắn hắng hắng giọng, mở lời trước: "Đêm đã khuya người còn chưa ngủ? Là nhớ đến ai?"

Tiếng gảy chuỗi hạt đột nhiên ngừng hẳn, cách vách im lặng không một tiếng động. A Lan Khanh cười khổ một tiếng, cũng không nản lòng thoái chí. Tựa như không còn gì để mất, tự mình lảm nhảm trong đêm khuya.

Vậy mà Thiền Khung thực sự nghe, còn nghe vào.

A Lan Khanh hít sâu một hơi, trầm trầm hỏi: "Người là đến bầu bạn với ánh trăng hay là đến tìm gặp hoa quỳnh?"

Tiểu sư phụ vẫn luôn trầm mặc, nhưng lần này A Lan Khanh nghe ra được động tĩnh y tiến lại gần cửa sổ. Dù không ngoảnh mặt sang nhưng lồng ngực hắn cũng đủ kích động, trái tim nhảy bang bang loạn xạ.

Hắn ở ngay gần bên cạnh y mà cũng như cách xa vạn dặm.

Y là điều mà ta tin nhất, nâng niu trân trọng nhất.

Đêm tháng bảy dế kêu ri ri không ngớt, A Lan Khanh ngắm trăng cũng không sốt ruột giục y. Mãi đến một lúc sau, bất chợt hắn nghe thấy một thanh âm mỏng nhẹ như gió truyền sang từ cách vách.

Y đáp: "Thuyết bất đắc."

Phật dạy không được nói dối. Nói là đến tìm trăng bầu bạn thì là nói dối, nói đi tìm hoa quỳnh thì là có tội. Vậy nên, không thể nói.

[Đam mỹ] Xin Hãy Độ Ta Qua Khổ Ải Này - Khương VănWhere stories live. Discover now