Chap 2 : nặng lòng

812 62 16
                                    


Như mọi ngày , vẫn là em , kẻ luỵ tình đây . Thức dấy trong bộ dạng đâu nhức , mệt mỏi . Từ từ mỡ đôi mắt xanh tựa viên ngọc bích ra , ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi bước từng bước vào nhà vệ sinh . Bám những vật xung quanh để không bị ngả . Tắm rửa , đánh răng rồi rửa mặt . Liếc nhìn bản thân mình trong gương , em cười khổ , thở một hơi dài để ngăn nước mắt , nhưng ... tại sao chúng vẫn cứ rơi trên khuôn mặt em vậy ?


" Sanzu haruchiyo .... mày yếu đuối như vậy từ khi nào thế ? mạnh mẽ lên chứ ... "


Lạnh nhạt lau hai hàng nước mắt . Cất bước rời khỏi phòng vệ sinh . không nhanh cũng không chậm bước xuống nhà . Vẫn như vậy , không có ai , chỉ còn em thôi . Thở hắc một hơi , bước vào bếp nấu cho họ ăn đã . Loay hay một lúc trong bếp cũng xong . Lên gọi từng người xuống ăn .


Sau 15 phút thì họ cũng xuống đủ ngay cả ả , nhìn họ bước đi vào phòng ăn , lòng em nặng nề , khó chịu , ghen tuống ? Vâng , là em ngen với ả đấy vì ả được nuông chịu , chăm sóc , được những ánh mắt hiền hậu , dịu dàng , nhẹ nhàng còn em ở với họ hơn 15 năm nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài những thương tích , những ánh mắt chán ghét . Có vẽ họ không coi em tồn tại nhỉ ? Lướt qua mà chả thèm liếc một cái . Đau thật đấy , nhưng em không sao đâu , vì quá quen rồi . Vào phòng ăn , nhìn họ hạnh phúc , cười nói vui vẽ , em chỉ biết xiết chặt tay , âm thầm đi qua , đến cạnh chiếc tủ lạnh , định vơ lấy gì bỏ bụng thì có giọng nói trầm cắt ngang , khiến tim em hẳng một nhịp


Sanzu ..... - Giọng gã ( mikey ) bổng trầm xuống , chán nản , ghét bỏ

V-vâng ? - em đóng tủ lạnh lại , đứng nghiêm , ngươi run nhẹ

Sao chưa đi làm nhiệm vụ ? - gã bỏ chén đủa xuống tiến tới , nắm tóc giật mạnh ra đằng sau

Đ-đau .... đau quá , tôi xin lỗi ... tôi đi ngay đây ! - em sợ hải , run một ngày một mạnh

NHANH ! - gã thả tóc em , đạp em một cái rồi quát

Em lộm cộm bò dậy , cuối chào họ rời đi . Vừa quay lưng đi , bổng em họ ra một ngụm máu , cũng kiệp đỡ lấy . Rindou khẻ nhiếu mày , tự hỏi em bị gì nhưng rồi cũng mặc kệ , chả phải chuyện của cậu .


Em vào kho , lấy con xe nào đấy để đi . Lựa được rồi tất tốc chạy , chạy với tốc độ này thì rất dễ chết , mà em có chết thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu , em sống chỉ thêm chật đất mà thôi . Khẻ thở dài , dừng lại trước cửa của một quán bar lớn . Bước vô , lặng lẽ âm thầm . Xuống kho và sử lý vài con chuột nhắt . Xong xuôi , người em dính đầy máu . Mặc kệ , xem thử còn việc gì nữa không . nhìn sơ sơ qua thì lòng em bổng rộn ràng . Nay em khoẻ rồi , hết việc , đi đâu đó cho khoay khoả , thì mới nhận ra mình quên một thứ . Vội vàng chay ra xe .


Phóng nhanh tới một tiệm bán hoa gần nghĩa trang . Mua một bó hoa sen rồi tản bộ vào . Thở dài một hơi khiên ngực em hơi đau . Nhẹ nhàng từng bước tiến tới một ngôi mộ . Ngồi xuống , không kiềm được nữa rồi .em lại khóc rồi , nước mắt em rơi như thác nước chảy xiếc , xiếc luôn con tim em . Lòng em đau quắn lại khi nhớ việc tồi tệ mà mình đã làm 12 năm trước . Ngước lên nhìn tấm bia mộ của một cô gái có mái tóc màu hoa sen , cười hiếp mắt . Đó em Akashi Senju . Cô đẹp như búp sen nhỏ , nhưng em lại làm hư hại búp sen ấy . Vào trận chiến Kantou manji với tokyo manji2 . Chẳng màng tới gì đến kết quả , em thẳng tay dù thanh sắt đập vào đầu của cô . Càng nhớ lại , nước mắt cứ rơi , không cản được . 


Hối hận giờ thì đã quá muộn rồi 


Được một lúc tâm trạng em tối hơn một chút rồi . Lái xe tới công viên , nơi em và cô hay đi đến lúc còn nhỏ và cũng là nơi em và người ( mucho ) vui chơi , nói chuyện , chia sẽ những niềm vui , nổi buồn . Nhưng giờ người chết rồi , là do em , do em giết người , chỉ vì người em thương , vì người em tín ngưởng . Em ích kỉ quá . Chỉ vì một mối tình lận đận , chả đi vào đâu , mà em giết đi người mà em coi là anh trai , giúp em bao điều .


Ngồi trên chiếc xích đu nhìn những đứa trẻ vui đùa , tinh nghịch đang đuổi bắt nhau , nhìn dòng người đi lại tấp nập , tiếng động cơ , tiếng cười cười nói nói , rất nhiều niềm vui nhưng cũng rất nhiều nổi buồn . Đung đưa trên chiếc xịch đu , thả lỏng cơ thể nhưng em vẫn đau , vẫn đau lắm . Trong đầu chỉ toàn cảnh em giết đi người mình coi là anh trai , cảnh mà em giết đi cô , người em gái ruột thịt , cùng chung máu mủ 


Bơ phờ bước tới con xe , lái về căn cứ . Vừa từ kho , chuẩn bị bước vào nhà thì em đã thấy ả đứng trước cửa rồi . Lại định kiếm chuyện sao ? chả muốn nán lại lâu , em trực tiếp đi qua mặt ả . Ả tức giận định xiếc lấy tay em , nhưng em nhanh hơn một bước mà tránh được . Đã tức còn tức thêm . Tự khiến mình té , rồi khóc lớn . Em quá quen vơi việc này rồi , cũng chỉ biết thở dài rồi gưởng cười , rồi đứng chờ kết quả .
















END CHAP 2


[ALLSANZU] Kiếp đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ