Chương 14
Không khí trong phòng bệnh áp lực đến mức muốn bóp nghẹt lồng ngực. Cung Tuấn cảm thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn như muốn xuyên thủng y. Lần đầu tiên Cung Tuấn muốn nói rất nhiều lời, y muốn giải thích, nhưng tất cả như nghẹn lại ở cổ họng, đắng nghét.
Trương Triết Hạn thu lại ánh mắt, hắn quay sang nhìn gã nam nhân đứng bên kia, khóe môi nhếch cao lên.
- Thái tử điện hạ lúc này không phải nên ở miền Nam sao? Vì sao lại xuất hiện trong phòng bệnh của chính phu nhà ta vậy?
Thái độ của Trương Triết Hạn càng bình tĩnh ung dung càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, hắn lạnh lùng cười, trong mắt không có chút ý tốt nào, không biết lúc nào thì hắn sẽ há cái miệng to đầy răng nhọn lao đến cắn đứt cổ người.
Thái tử Hoằng Chiêu, vị thái tử dòng chính duy nhất còn lại của hoàng tộc, hiện thời đang sống dưới sự bảo hộ của các thế lực nước ngoài. Mang danh nghĩa là cần vương, nhưng rốt cuộc gã có bao nhiêu quyền lực thì mọi người đều biết rõ. Gã chỉ là một con bù nhìn được nuôi trong nhung lụa, và cũng sẽ tiếp bước để trở thành một biểu tượng che chắn cho sự hủ bại của hoàng tộc.
- Trương thiếu soái. Ngươi không thể giết ta.
Gã kiêu ngạo ngẩng đầu, cho dù thân hình gầy yếu bệnh tật cũng không làm gã mất đi dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng lúc này, hai người còn lại trong phòng chỉ thấy thái độ của gã quá buồn cười. Gã đã đắm chìm vào ảo tưởng quá lâu, cho nên vẫn cho rằng mình cao quý hơn người. Nhưng trong mắt Trương Triết Hạn, gã chỉ là một con cờ vô dụng mang một cái thân phận cao quý để đối phó với dư luận của đám giặc miền Nam.
Trương Triết Hạn đối với lời của Hoằng Chiêu chỉ cười lạnh một tiếng. Ngay cả súng hắn cũng chẳng thèm động đến. Đối với kẻ càng tự cho mình là cao quý, mặc kệ gã chính là sự xem thường tốt nhất. Trương Triết Hạn đi đến bên giường, nhìn Cung Tuấn một lúc rồi đưa tay rung cái chuông trên đầu giường.
Âm thanh "leng keng" vang lên làm Hoằng Chiêu cứng ngắc lùi lại, gã đang nghĩ sau khi bị bắt thì phải làm cách nào chu toàn bản thân. Nhưng hoàn toàn khác với những gì người ta dự đoán. Ngay sau tiếng chuông là một đoàn bác sĩ y tá tiến vào. Bọn họ như chẳng nhìn thấy vị Thái tử lạ mặt đang đứng đó, cả đám người vây quanh giường bệnh của Cung Tuấn.
- Kiểm tra cho Tam thiếu phu nhân. – Hắn lạnh giọng bảo.
- Vâng, thiếu soái.
Một loạt động tác nhanh nhẹn và cẩn thận kiểm tra trên người của Cung Tuấn, từ đầu đến cuối y vẫn nhìn chăm chú Trương Triết Hạn. Và hắn cũng thế, nhưng tình cảm trong đó lại bị thay thế bằng một bức tường băng dựng lên thật cao.
Cánh tay bị thương của Cung Tuấn được bác sĩ cẩn thận gỡ khỏi giá treo, băng vải sạch sẽ không có dấu hiệu rỉ máu, nhiệt độ của cơ thể y cũng trở lại bình thường. Nhưng lúc bác sĩ vừa quay đi, cánh tay bị thương ấy đột ngột di chuyển rơi xuống đệm giường. Nếu thật sự cứ thế rơi xuống thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương, Trương Triết Hạn hai mắt co rút, cơ thể hắn phản ứng còn nhanh hơn, lập tức phóng tới đỡ lấy cánh tay của Cung Tuấn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)
FanfictionFic thứ 26 trong series fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu của số 9 tự viết. Tên fic: Kim Ốc Tàng Quân Người viết: A Cửu - số 9 Thể loại: Dân quốc ver, cưới trước yêu sau. Thiết lập thế giới có nam nam sinh con. Thầy giáo thâm tình chân nhân bất lộ tướng cô...