Chương 26 (H)

638 43 1
                                        

Chương 26

Trương Triết Hạn ngồi trên giường, trong lúc Cung Tuấn đi lấy dép đi trong nhà cho hắn thì Trương Triết Hạn quan sát căn phòng này. Trong lòng hắn thoáng qua chút kinh ngạc rồi vui vẻ, dáng vẻ của căn phòng này có tám chín phần giống căn phòng của hai người họ ở Chi Tử uyển. Cung Tuấn quay lại rất nhanh, y còn mang theo một cái khay nhỏ, bên trên là một cốc sữa vừa được hâm nóng. Trương Triết Hạn nhướn mày lên, đôi chân trần đong đưa qua lại.

- Anh là trẻ con à?

- Đầu bếp ngủ rồi, em chỉ tìm thấy sữa thôi.

Cung Tuấn đưa cốc sữa cho Trương Triết Hạn, hắn nhận lấy rồi ủ trong tay. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đột nhiên quỳ một chân ngồi xuống, y cầm lấy đôi bàn chân lạnh lẽo của hắn, chẳng ngần ngại ủ ấm trong tay. Tay của Cung Tuấn rất đẹp, Trương Triết Hạn đã từng thấy nó viết chữ, lật sách, thậm chí là cầm súng. Nhưng lúc này, những ngón tay thon dài mang theo hơi ấm ấy đang phủ lên bàn chân hắn. Gang bàn chân dần dần ấm lên, ngón chân của Trương Triết Hạn cũng không yên ổn ngọ nguậy, dường như thay chủ nhân chúng ngại ngùng. Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt y mềm xuống, bên trong toàn là tình cảm dịu dàng tha thiết.

- Sao thế?

Mấy sợi tóc chải vuốt cẩn thận của Cung Tuấn đã hơi lòa xòa rơi trước trán. Có lẽ là do lúc nãy y cúi đầu, nhưng lúc này Trương Triết Hạn nhìn kiểu gì cũng thấy người đàn ông này mị lực đầy người. Cung Tuấn chưa từng thay đổi, nhưng cũng đã có gì đó rất khác. Hai năm qua đi, y càng trở nên thành thục ổn trọng. Trương Triết Hạn nghĩ có lẽ là do y đã không kiềm chế lại nữa, bộc lộ hết ra những mũi nhọn sáng lóa của mình. Cung Tuấn thích hợp đứng trên đỉnh cao, cũng thích hợp nắm giữ quyền lực ở trong tay. Nhưng y hiện tại làm như thế, chính là vì muốn làm hậu phương vững chắc của hắn.

Cung Tuấn của Trương Triết Hạn, chưa bao giờ tầm thường.

- A Tuấn. Anh muốn xây một tòa kim ốc.

Cung Tuấn mỉm cười, y nâng chân của Trương Triết Hạn lên, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mu bàn chân hắn.

- Em càng muốn nhốt anh vào trong đó hơn.

Trương Triết Hạn nhướn mày lên, xúc cảm vừa ngứa vừa mềm trên chân rất nhanh làm lỗ tai hắn đỏ lên. Một Cung Tuấn quần áo chỉnh tề, nút áo cài nghiêm cẩn, lại đang ngồi quỳ trên đất nâng niu bàn chân hắn mà hôn.

Còn ai trên thế gian này có thể khiến y khụy gót chân ngoài hắn? Và, còn ai có thể lộ hết tất cả những góc trần trụi nhất cho y? Chỉ có hai người họ là thích hợp nhất của nhau.

Trong phút chốc nơi được Cung Tuấn hôn lên có một dòng điện tê dại lan dần lên trên, khiến Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể hắn nhanh chóng không còn lạnh lẽo nữa rồi. Thậm chí còn hơi phát nhiệt.

- A Tuấn.

- Hửm?

Đôi mắt của Cung Tuấn không tự giác chớp động, ánh sáng trong đó chạm vào mắt Trương Triết Hạn như tia lửa lóe lên va chạm giữa không trung. Yết hầu Trương Triết Hạn lên xuống, hắn nâng cốc sữa trên tay uống một ngụm cạn sạch. Nhiệt độ vừa phải, sữa ấm trôi xuống bụng cũng như càng đốt lên một nguồn nhiệt khó dập tắt nào đó. Trương Triết Hạn mím môi nhìn gương mặt phạm quy của Cung Tuấn, hắn hừ một tiếng nhỏ. Rồi trong lúc Cung Tuấn vẫn đang thắc mắc, một cái chân khác không bị Cung Tuấn giữ chặt lại động đậy đi lên. Cái chăn che ngang đùi của Trương Triết Hạn khá mỏng, nên bị động tác của hắn làm rơi xuống đất. Lúc này Cung Tuấn mới chợt nhận ra, trên người Trương Triết Hạn vẫn đang mặc bộ kỳ bào ấy.

[Fanfic Tuấn Hạn] Kim Ốc Tàng Quân (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ