Chap 33

424 44 16
                                    

"Yoongi oppa và anh trai em đã quen nhau rất lâu rồi, anh biết không?"

Biết Hyunahn đang nhìn mình qua kính chiếu hậu, Jungkook không mở miệng mà chỉ gật đầu. Em cảm giác được Hyunahn không có thiện cảm tốt với mình và những gì cô bé sắp nói sẽ khiến em không vui.

"Anh trai em nói anh và Yoongi oppa đang quen nhau".

Jungkook không cho ý kiến, chờ đợi người kia nói tiếp.

"Anh trai em trước giờ cũng chẳng phải người có thể để bản thân chịu thiệt thòi huống hồ là mất đi khả năng đi lại. Anh ấy là người tuyệt vời nhất mà em biết, anh ấy rất thông minh và đối xử với mọi người rất dịu dàng, dù anh ấy thật sự chúc phúc cho anh và Yoongi oppa nhưng em biết thật ra anh ấy vẫn còn tình cảm với Yoongi oppa. Yoongi oppa cũng có vẻ rất quan tâm đến anh trai em. Anh có thấy... nếu trong quá khứ họ đồng ý quen nhau thì sẽ là một cặp đẹp đôi không?"

Từ đầu Jungkook đã lờ mờ đoán được nhưng lại chẳng ngờ rằng Hyunahn lại thẳng thắng như thế. Em mỉm cười, trong mắt không có bất cứ dao động nào.

"Vậy em có biết vì sao họ bỏ lỡ nhau trong quá khứ không? Hay anh trai em chưa nói cho em biết, rằng Min Yoongi chẳng có tình cảm nào khác ngoài tình bạn với Jung Hyunyong và chính Yoongi hyung cũng là người nói lời từ chối? Trên đời này không có thứ gọi là nếu như, mà nếu có thì cái nếu như mà em nói cũng sẽ không xảy ra".

"Tôi biết những cuộc gọi đó chủ yếu là do em gọi đến, nhưng em thấy đó Hyunyong hyung chẳng hề vui vẻ vì sự tác hợp này của em, em không thấy mình đang làm một việc ngu ngốc là cố gắng phá hủy tình cảm của người khác à?"

"Tôi và Yoongi hyung đã sống cùng nhau 10 năm, có lẽ không bằng số thời gian Yoongi hyung và anh trai em quen biết nhưng nhất định là dài hơn rất nhiều so với thời gian anh trai em ở cạnh Yoongi hyung, em nghĩ vài lời của em có thể làm tôi lung lay ư? Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, dù em hiện tại có cố gắng thế nào cũng thế thôi. Và tôi muốn nói với em rằng, đừng giở những trò trẻ con đó nữa, nếu có kết quả thì bây giờ đã không như thế này".

"Hơn nữa con người tôi cố chấp và phản nghịch hơn những gì em thấy nhiều. Em càng làm những điều vô nghĩa đó, càng muốn tôi và Yoongi hyung chia tay thì tôi càng không muốn chia tay, chúng tôi sẽ luôn tốt đẹp. Tôi đồng ý để Yoongi hyung chăm sóc Hyunyong hyung vì hyung ấy nợ Hyunyong hyung nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi cũng có thể nhắm mắt làm ngơ việc người ngoài đang lợi dụng điều đó để chia rẽ mối quan hệ của chúng tôi ".

Jungkook lạnh giọng nói, em cũng chẳng muốn chấp nhất với một cô gái nhỏ nhưng im lặng thì người kia lại cho rằng mình yếu thế, hơn nữa đúng là bây giờ tâm trạng của em không tốt lắm, Hyunahn lại không an phận, Jungkook cũng không còn cách nào khác.

Suốt đoạn đường còn lại, bầu không khí trong xe rất im lặng. Nhận ra Jungkook không dễ chọc nên Hyunahn không dám nói gì nữa tránh làm mình tức giận mà có nói chắc Jungkook cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để đáp lại.

***

Lúc em đến bênh viện thì Hyunyong đang được băng bó, Yoongi đứng bên cạnh nghe bác sĩ nói. Hyunahn chạy đến bên cạnh anh mình, làm vẻ mặt lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng của Hyunyong. Jungkook đột nhiên muốn cười, em không vào trong mà ngồi xuống ở hàng ghế bên ngoài phòng, em bật điện thoại lên thấy thông báo 2 cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, khi nãy em để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy, chắc là anh muốn hỏi về việc đã nhờ, ngoài ra còn có tin nhắn từ Seokjin, Seokjin nhờ em mua hộ nguyên liệu làm bữa tối. 

Jungkook ngước mặt nhìn vào trong, đoán là chắc cũng còn lâu mới xong, em không làm phiền Yoongi mà tự mình đi khỏi. Có một siêu thị ở gần bệnh viện, Jungkook muốn tranh thủ bây giờ đi mua nguyên liệu, dù sao em cũng không giúp được gì, ở lại đó cũng dư thừa, Hyunyong cảm thấy ngại mà Hyunahn cũng không thích em.

Việc mua nguyên liệu lâu hơn so với dự kiến của Jungkook, khi trở lại bệnh viện cũng đã là 1 tiếng sau. Không có cuộc gọi nào từ Yoongi, chắc hẳn còn chưa xong, Jungkook không vào bệnh viện mà đi xuống hầm đỗ xe đợi anh. Có lẽ vì quá buồn chán mà em bắt đầu suy nghĩ linh tinh, em cảm thấy thật mệt mỏi, em thật sự có thể chấp nhận việc người mình yêu đặt một người khác ưu tiên lên ngang hàng với mình ư? Em biết Yoongi vẫn luôn không ngừng chứng minh cho em thấy cả hai ngoài bạn bè thì chẳng có gì, nhưng Yoongi có thể ngăn cản việc Hyunyong thích anh sao? Không thể. Những  lời nói mà em xem là buồn cười của Hyunahn lần nữa vang lên bên tai em, Hyunahn cho là cả hai người đó có khả năng vì Hyunyong còn thích Yoongi và Yoongi lại muốn chịu trách nhiệm với Hyunyong, bỗng nhiên em tự hỏi bây giờ người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ người yêu của Yoongi là em hay là Hyunyong? 

Jungkook bỗng bật cười vì suy nghĩ vô nghĩa của bản thân.

"Jungkook".

Jungkook giật mình quay đầu, em nghe thấy tiếng Yoongi. 

Yoongi chống hai tay xuống đầu gối thở gấp. 

"Em tự nhiên không thấy đâu làm hyung lo lắm đấy, tại sao em lại ở đây?"

"À, em thấy mọi người bận nên không muốn quấy rầy, em đi mua nguyên liệu cho Seokjin hyung rồi ở đây đợi hyung luôn".

Yoongi không đáp lời mà đi thẳng đến trước mặt em, sau đó bỗng nhiên cúi mặt xuống dựa vào vai em.

"Lần sau nói với hyung một tiếng có được không,  hyung thật sự sợ đấy".

Không biết có  phải ảo giác không mà em cảm thấy giọng nói của anh có chút run rẩy.

"Hyung xin lỗi. Jungkook à, nói với hyung có được không? Hyung biết nó không công bằng với em chút nào cả, em có thể nói thẳng với em là em không muốn như thế này. Hyung không muốn nhìn em trở nên khép kín lòng mình như bây giờ, đây không phải là em. Hyung biết em khó chịu, hyung cũng rất khó chịu".

Jungkook hít một hơi thật sâu, khóe mắt em đỏ lên. Em cảm nhận được Yoongi đang ngày càng run rẩy thậm chí có gì đó ướt thấm vào vai áo.

"Nếu em nói thế thì hyung sẽ làm gì? Hyung có cách khác sao? Hyung không có mà em cũng không thể làm gì được".

"Hyung xin lỗi Jungkook à. Làm ơn đừng bỏ đi, có được không? Hyung cảm thấy mình điên mất thôi".

Nước mắt rơi xuống, cuối cùng em cũng khóc rồi.

"Hyung, em mệt quá".

Yoongi đưa tay ôm lấy em. 

Hôm ấy, cả hai đã khóc rất nhiều.

|| YoonKook / VMin || Vì Em Thương Min Yoongi!! Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz