TẬP 1 - Chương 31: Kho báu

123 17 7
                                    

     Gió núi gào thét thổi qua ngọn cây cuốn lá bay theo, ngay cả những con chim mệt mỏi đang nghỉ ngơi cũng phải giật mình vì nó. Trong âm thanh ồn ào và tự nhiên như vậy, có một tiếng động rất nhỏ hầu như không thể nghe thấy, từ từ đến gần lều của Tần Cô Đồng và Tiêu Thanh Thiển.

 Tần Cô Đồng nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào và đánh gục người xông tới.

 Rèm cửa đung đưa, gió xuyên thấu mang theo cái lạnh của sương đêm. Ánh trăng hoà cùng những chiếc lông đen nhánh của con quạ như những mảnh bạc vụn. Một vật thể mảnh mai lọt qua khe cửa và từ từ bước vào. Nó lơ lửng trên không trung và từ từ tiếp cận Tần Cô Đồng.

 Tần Cô Đồng nhìn rõ đó là một ống tre mỏng.

 Ống tre vươn tới giữa lều thì dừng lại, khẽ đung đưa trong không khí. Tần Cô Đồng nhìn kỹ, thấy nó chậm rãi nhả ra một làn khói trắng thì nàng lập tức vận công nín thở.

 Nàng lo lắng cho Tiêu Thanh Thiển và đang nghĩ cách thì đột nhiên sống lưng hơi ngứa. Tiêu Thanh Thiển lướt nhẹ đầu ngón tay, trên lưng viết: Không sao.

 Vẫn còn đó xúc cảm xẹt qua trên lưng, nhẹ nhàng như làn gió xuân thổi ngang qua mặt nước. Gió xuân qua đi, mặt nước gợn sóng, Tần Cô Đồng mím môi cười.

 Khói trắng càng lúc càng nhiều, lều trại trong phút chốc bốc khói nghi ngút. Ống tre chậm rãi lui lại rồi vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi rời đi.

 Nghe thấy người ngoài cửa đã rời đi, Tần Cô Đồng nhẹ nhàng đứng dậy, dùng dao găm nhỏ rạch đáy lều. Một làn gió mát tràn vào, không khí lập tức trong trẻo. Nếu không phải có Tiêu Thanh Thiển, nàng nhất định sẽ ra ngoài xem thử. Ngồi chờ chết không bằng xuất chiêu. Chỉ là nàng lo lắng cho Tiêu Thanh Thiển, vì vậy không dám liều lĩnh.

 Một lúc sau, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Hỗn loạn không theo thứ tự, dường như có rất nhiều người. Đột nhiên có người lên tiếng, giọng nói từ xa đến gần: "Đà chủ, bọn họ đều ngủ như chết và bị trói chặt hết rồi. Còn hai nữ nhân đó thì làm như thế nào?"

 "Cẩu Mao, có tiền rồi thì ngươi muốn nữ nhân nào mà không được." Trương Đà chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Mau đào hết vàng bạc châu báu ra đi, chờ con rùa Ngô lão đại kia trở lại thì sẽ không còn cơ hội đâu."

 "Lão thử chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy." Cẩu Mao vội vàng giải thích rồi vỗ vai Liêu Hạo, "Sau này, Đà chủ cũng tìm cho ngươi một người."

 Vương Tiểu Minh đứng ở một bên nghe xong vội vàng nói: "Lão đại cho ta, cũng tìm cho ta một người! Hơi xinh là đủ rồi!"

 Thạch Hán ôm thang dây, nghe vậy mà bật cười, "Không tiền đồ, lão đại, ta, ta, ta..."

 Trương Đà chủ vươn tay vỗ một cái vào sau ót hắn, chán ghét nói: "Đồ nghé con. Hai cô nương đó không giống người thường, các ngươi hèn nhát như vậy thì làm sao thu phục được?"

 Thạch Hán xoa ót, không cam lòng lẩm bẩm: "Ta có thể bị thu phục..."

 Cẩu Mao nhanh chóng hét to với mọi người: "Được rồi, mọi người nghe lời Đà chủ. Nhanh lên. Nếu mọi người làm tốt thì lúc các ngươi trở về sẽ cho mỗi người một nương tử."

 "Ta thì không cần." Một thanh niên cao to tráng kiện nãy giờ vẫn im lặng, nghe vậy thì vội vàng nhỏ giọng lên tiếng. Hắn tên là Triệu Đại Thố vừa mới lấy nương tử, đang là thời gian còn ân ái mặn nồng.

 Tất cả mọi người đều cười phá lên, ngay cả Trương Đà chủ cũng vỗ vào đại đao nạm vàng bên hông, cười đến ngất trời. Hắn khoát tay ngăn mọi người lại, nhìn phương hướng rồi sải bước đi về phía trước, theo sát là thủ hạ thân tín, mỗi người cầm một cái xẻng và giỏ tre.

 Cẩu Mao mang đèn lồng đi trước, sáu người đi dọc theo đáy cốc khoảng một hai dặm. Dừng lại một hố sâu không thấy đáy. Trong sơn cốc nhìn thấy những hố như vậy cũng không có gì lạ. Trước hố, cỏ dại mọc um tùm, cao hơn một thước, hình như đã lâu không có ai tới.

 Trương Đà chủ mỉm cười nhìn hố rồi xua tay, "Bọn ranh con các ngươi cẩn thận một chút cho ta, đừng để lại quá nhiều dấu vết. Đừng con mẹ nó giẫm cỏ trước mặt, nếu để cho người khác phát hiện, chúng ta sẽ xong đời."

 Nam người còn lại nhanh chóng gật đầu và đồng thanh nói: "Đã hiểu."

 Thạch Hán mặc y phục xám bước tới, lắc dây thang trong tay rồi ném xuống hố sâu không đáy. Trương Đà chủ nhìn quanh, hỏi: "Hôm nay đến phiên ai?"

 Triệu Đại Thố sải bước tới, "Là ta đây." Hắn búi tóc trên đầu và mặc một y phục to lớn, dáng người cao, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch. Cộng thêm tính khí ôn hòa, mọi người gọi hắn là Triệu Đại Thố, đã quên mất tên thật của hắn là Triệu Hoành Đồ.

 Trương Đà chủ gật đầu, giao túi da trong tay, cười nói: "Đại Thố, lần này chờ ngươi trở về, nhẫn nại trước, đừng mua trang sức cho nương tử của ngươi." Những người này đều là thân tín của hắn, rất quen thuộc.

 Tất cả mọi người đều phá lên cười, đồng hương của hắn Liêu Hạo trêu ghẹo, thậm chí còn nháy mắt nói: "Triệu Đại Thố rất nuông chiều nương tử. Nói không chừng lúc trở về, nương tử hắn chỉ trừng mắt thôi thì hắn sẽ quỳ xuống đầu giường, đem huynh đệ chúng ta đi bán."

 "Ta đây sẽ không!" Triệu Đại Thố đỏ mặt hét lên, cầm túi da và uống một hớp rượu, sau đó cởi y phục, thân trên nổi đầy cơ bắp gân guốc. Hắn nhét cái xẻng sắt nhỏ vào eo rồi từ từ leo xuống hố với ngọn phong đăng trong miệng.

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ