TẬP 1 - Chương 43: Thái Hoà

48 8 0
                                    

     Giọng nói biến hoá khôn lường như có như không từ trong núi vọng ra nhưng lại rõ ràng như ở bên tai. Trong khi Tần Cô Đồng còn đang sững sờ thì Tiêu Thanh Thiển đã chậm rãi đi lên. Vì đôi mắt của nàng ấy bị mù nên thế giới của Tiêu Thanh Thiển chỉ còn là bóng tối. Bóng tối thuần khiết không một chút tạp chất, tĩnh mịch hoang vu, không biết sợ hãi. Ngày hay là đêm đã từng không ngừng không nghỉ tra tấn nàng ấy.

     Lúc này, nàng ấy đang đứng dưới tiên môn. Bước lên, tổng cộng 139 bậc thang bạch ngọc.

     Tiêu Thanh Thiển "nhìn thấy" rõ ràng, một con đường mây trắng trong bóng tối. Giữa mây mù lượn lờ, một con du long1 bay xuyên qua. Nó lúc ẩn lúc hiện, đôi khi ngẩng đầu lên, đôi khi quẫy đuôi như trêu đùa.

1. Du long: Con rồng đang bơi.

     Du long ngẩng đầu nhìn lại, vung đuôi vỗ một chút khói, lộ ra một cái cầu thang mây.

     Tiêu Thanh Thiển biết nó có nghĩa là gì. Nàng nghĩ đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cho dù trong lòng dứt khoát, cũng không tránh khỏi buồn vô cớ.

     Nâng chân và vững vàng bước lên.

     Du long lẻn vào đám mây và biến mất. Tiêu Thanh Thiển trong làn khói mỏng như chìm vào bóng tối, đứng im không biết đi đâu. Đúng lúc này, du long đột nhiên bay lên không trung, thân hình lắc lư từ bên này sang bên kia, sương mù rung chuyển.

     Tiêu Thanh Thiển theo sát và leo lên từng bậc thang.

     Tần Cô Đồng kinh hãi nhìn từ phía sau. Nhìn thấy Tiêu Thanh Thiển không bị kình khí đẩy xuống, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng nhìn nàng ấy lúc chậm lúc nhanh, lúc bên trái, lúc bên phải, giống như đang đi qua cơ quan mật đạo, trong lòng nàng lại không khỏi lo lắng.

     Nếu như Tần Cô Đồng tập trung suy nghĩ kỹ càng, đương nhiên sẽ hiểu được một phần. Nhưng lúc này, nàng vì quá quan tâm nên bị loạn, chỉ lo lắng và nhìn Tiêu Thanh Thiển không chớp mắt.

     Tiêu Thanh Thiển đi theo du long với một tốc độ nhàn nhã.

     Lúc đầu còn là một làn khói mỏng dài, cuối cùng thì biến thành một vòng tròn. Du long bay lên trời, rồi cúi xuống. Rơi vào giữa mây, thân hình lơ lửng, đầu rồng ngẩng cao, miệng há ra.

     Nhưng không có âm thanh.

     Một lúc lâu sau, du long tựa hồ không biết phải làm sao, thân thể run lên, mây mù biến mất, Tiêu Thanh Thiển lại chìm vào bóng tối.

     Nhìn Tiêu Thanh Thiển càng lúc càng đi xa hơn, Tần Cô Đồng cảm thấy lo lắng. Bất chấp cỗ kình khí kia, nàng nâng kiếm và đi lên. Khí ra đan điền, nội lực chạy xung quanh. Một con kiếm từ trên không chém xuống, nhưng cũng giống như chém sắt, hoành đao khảm ở không trung, từng tấc từng tấc hướng về phía trước.

     Tần Cô Đồng bước lên bậc thang thứ mười ba, cả người mồ hôi nhễ nhại, năng lượng cạn kiệt. Nàng nhìn lên và thấy bóng lưng của Tiêu Thanh Thiển đã xa dần. Nàng nghiến răng và cố gắng tìm cách vượt lên.

     Đúng lúc này, kình khí đột nhiên biến mất!

     Tần Cô Đồng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nửa quỳ trên bậc đá. Nàng thở hổn hển và ngẩng đầu nhìn lên, gió núi thổi bay một góc áo choàng. Nàng vội vàng đứng lên, đạp một cước và phi thân bay đến.

     Hơn một trăm bậc, nhưng thoáng chút sẽ đến cái cuối cùng.

     Tần Cô Đồng nóng lòng hét lên: "Thanh Thiển." Nhìn thấy nàng ấy bình yên vô sự, tảng đá trong lòng của Tần Cô Đồng cũng rơi xuống. Khi ngẩng đầu nhìn lên lại, nàng không khỏi sững sờ.

     Phía trước là quảng trường Thái Cực, ở giữa có đặt một lư đồng rất lớn, phía trước lư đồng có một người.

     Đạo sĩ áo xám xanh, tóc trắng tán loạn, ngồi xếp bằng, quay lưng về phía Tần Cô Đồng.

     Tần Cô Đồng kinh ngạc, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn thấy sùng đài xây chồng lên nhau, cung điện trái phải trùng trùng điệp điệp, không có ai ngoài người này. Người này đang mặc áo đạo sĩ, lại ở đây, tám chín phần là tiền bối của phái Thái Hoà. Cõ lẽ không đành lòng để nơi ở của tổ tiên lụi bại nên quyết định ở lại nơi đây.

     Nàng bước lên trước nửa bước, đứng trước mặt Tiêu Thanh Thiển. Ôm quyền cúi người, cung kính chào: "Vãn bối Tần Cô Đồng, xin ra mắt tiền bối. Nếu có mạo phạm, xin tiền bối rộng lòng tha thứ."

     "Đạo lớn cực kỳ đơn giản2, biết thì dễ nhưng làm mới khó." Người nọ khẽ thở dài, giọng nói khá trong trẻo và nhẹ nhàng, thoáng dừng lại sau đó tiếp tục nói: "Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn, bất khả tư nghị công đức2. Tiểu cư sĩ có thể đi lên, đó là hữu duyên, tại sao lại là mạo phạm. Chỉ người ở phía sau ngươi sao?"

[BHTT - EDIT] Hiệp Khách Hành - Đa Cật Khoái Trường (Ăn nhiều mau lớn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ