3. Màu vàng

100 15 1
                                    

"Anh, tại sao hoa này lại có màu vàng?"

"Trời cho vậy chứ anh làm sao mà biết?"

"Không thể nào, nhất định phải có một lý do nào đó. Để em đoán xem nhé, là do hút quá nhiều ánh nắng sao?"

"Sai bét, màu càng sáng càng phản lại ánh mặt trời. Học hành cái kiểu gì đấy?"

"Á em sai rồi em sai rồi!"

...........

Sư Thanh Huyền mở bừng mắt.

Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng tới làm cậu khẽ nheo mắt, còn chưa kịp nhận ra đây là đâu, âm thanh quen thuộc nơi đầu giường đã lọt vào tai.

"Thanh Huyền?"

Khuôn mặt sốt sắng của người nọ dần hiện rõ ràng. Sư Thanh Huyền từ từ vươn tay, liền được một bàn tay khác nắm lấy.

"Dọa chết tôi rồi. May mà cậu không có việc gì."

Tạ Liên thấy người kia không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, liền mỉm cười xoa lên mu bàn tay lạnh lẽo.

"Bác sĩ nói lúc mới tỉnh cậu có thể sẽ tạm thời không nhìn rõ, nhưng sẽ hết nhanh thôi, đừng lo."

Cũng không phải là tạm thời mù màu, không đến mức nhìn nhầm áo đen thành áo trắng.

Sư Thanh Huyền khẽ chớp mắt, xác định được màu áo của người trước mặt, liền ảm đạm mà nhắm mắt lại.

Tạ Liên cảm giác được người trước mắt có tâm sự, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

"Đúng rồi, đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên cậu lại bị ngã?"

Sư Thanh Huyền mở mắt ra, đối diện với ánh mắt lo lắng của người nọ, khóe miệng nở một nụ cười trấn an.

"Không có chuyện gì. Là do tôi đột nhiên không nhìn rõ đường, bị trượt chân. Giờ đã không sao rồi, cậu đừng lo."

Tạ Liên gật gật đầu, vươn tay còn lại nhẹ nhàng vén sợi tóc trước trán Sư Thanh Huyền.

"Có điều, lúc ngã xuống hình như có một người tới đỡ tôi. Cậu có thấy người đó không?"

"Vậy sao? Lúc tôi và A Thành tới đây thì không thấy ai."

Sư Thanh Huyền gật đầu, dường như đã biết trước câu trả lời.

"Haiz, cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Dù sao hôm nay mắt cũng không được tốt lắm."

Nói đoạn, Sư Thanh Huyền bỗng nhìn ra cửa sổ. "Có phải hôm nay trời nắng lắm không?"

Tạ Liên cũng nhìn ra cửa sổ, chợt trông thấy lọ hoa hồng vàng vẫn sừng sững dưới nắng. "Không sai, trời đang rất nắng. Ừm, có cần tôi chuyển hoa của cậu sang chỗ khác không...."

"Không cần đâu."

Tạ Liên nghe vậy, theo thói quen chờ đợi người kia nói câu tiếp theo, nhưng lần này Sư Thanh Huyền lại chỉ nói một câu như vậy, không giải thích gì thêm.

Nhớ lại, hoa này từ trước đến nay đều là một mình Sư Thanh Huyền chăm, ngoài ra không có một ai động tay vào, hơn nữa đã lâu như vậy mà vẫn còn tươi tốt. Nghĩ thầm có lẽ cậu ấy có cách chăm sóc của riêng mình, Tạ Liên thôi không đắn đo nữa.

Sư Thanh Huyền vẫn còn nhìn về phía cửa sổ, chợt cọ ngón tay vào lòng bàn tay Tạ Liên.

"Liên Liên, ngày xưa cậu có giỏi Vật Lý không?"

Tạ Liên ngượng ngùng gãi gãi mặt. "Cũng coi là biết chút ít, dù sao ngày xưa tôi cũng học khối tự nhiên."

"Khẳng định là biết nhiều hơn tôi. Mấy thứ mà tôi biết ấy à, đều là nhờ nghe mắng mà học được đấy."

Tạ Liên khẽ bật cười, lại nghe Sư Thanh Huyền nói tiếp.

"Thậm chí ngày đó tôi còn có một phát ngôn ngớ ngẩn Hoa có màu vàng là bởi vì nó thu hút nhiều ánh nắng. Cậu cũng biết tôi thích hoa hồng vàng nhất mà, cho nên sau rất nhiều lần bị mắng, đây lại là câu mà tôi nhớ nhất."

Tạ Liên phụt cười, sau đó vui vẻ nói.

"Vậy xin hỏi bạn học Sư Thanh Huyền, màu gì hút nhiều ánh nắng nhất?"

"Màu đen."

Ý cười thấp thoáng trong mắt Sư Thanh Huyền chợt biến mất, nhưng nụ cười bên khóe miệng dường như vĩnh viễn không thay đổi.

"Nói chung là màu càng tối càng hút nắng, màu càng sáng lại càng phản nắng. Thiên nhiên đúng là thú vị, màu sắc tối tăm nhất, lại là màu sắc có nhiều sinh khí nhất."

Còn người luôn nở nụ cười trên môi, lúc nào cũng có vẻ tỏa sáng, thật ra lại chẳng có chút sinh khí nào, đến cả ánh nắng cũng từ chối lọt vào tầm mắt.

Sư Thanh Huyền cứ mãi trông theo bông hoa hồng đang chống chọi dưới nắng, cho dù trước mắt xuất hiện một làn hơi nước, cũng không thể khiến cho cậu nhìn rõ sắc vàng ấy.

Trên trán chợt có một bàn tay ấm áp rơi xuống.

"Thanh Huyền, cậu thật sự cho rằng, càng thu hút ánh nắng thì càng có nhiều sinh khí ư?"

Bàn tay ấm áp kia từ từ chạm xuống khóe mắt đang nóng ướt.

"Tôi biết, có đôi khi miệng mỉm cười nhưng trong lòng không hề dễ chịu, cảm xúc tiêu cực mới luôn là cảm xúc chân thực nhất. Thế nhưng nếu đã không muốn tồn tại nữa, tại sao còn phải cố chấp nở một nụ cười? Chẳng phải là do vẫn còn muốn tồn tại hay sao?"

Tạ Liên ngồi xuống bên mép giường, mỉm cười xoa đầu người nọ.

"Thật ra, có thể luôn nở nụ cười trên môi mới là dũng cảm nhất. Cũng giống như màu sáng luôn chống chọi lại ánh mặt trời, đó mới là dũng cảm. So ra, màu đen mới là kẻ nhát gan, để cho ánh nắng từng bước xâm nhập, bản thân lại không có một chút phản kháng."

"Sư Thanh Huyền, cậu là người có nhiều sinh khí nhất mà tôi từng gặp."

Sư Thanh Huyền không quay đầu lại, đôi mắt ướt đẫm bỗng ngập tràn ý cười.

———————

Trong khuôn viên bệnh viện, ai cũng ái ngại nhìn về phía một người mặc áo đen đang đi bộ ngay dưới trời nắng gắt.

Hạ Huyền thở dài chỉnh lại mũ lưỡi trai đen, rẽ vào một góc khuất, bỗng bị một cẳng chân thon dài chắn đường.

"Yo, ai thế này?"

Một chàng trai mặc áo màu đỏ nhếch môi dựa vào bên cạnh tường, một chân chống lên tường đối diện. "Có phải là kẻ còn nhát gan hơn tôi không nhỉ?"

"Bỏ cái chân xuống." Hạ Huyền vẻ mặt đầy chán ghét nhìn sang Hoa Thành. "Có chuyện gì không?"

"Ăn nói với chủ nợ thế à? Tôi có nên tính luôn tiền viện phí tháng trước của Sư Thanh Huyền vào khoản nợ của cậu không nhỉ?"

"Cứ việc. Nói nhanh lên, đang vội."

"Có chuyện." Hoa Thành bỏ chân xuống, thấp giọng. "Hai ngày nữa, vẫn chỗ cũ nhé."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 21, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Song Huyền] Truth or Dare?Where stories live. Discover now