2.

84 12 7
                                    

Xin chào! Tôi là Phùng Anh Tuấn. Một học sinh bình thường, đương nhiên rồi, à...Nói vậy chứ tôi học ở một trường trung học cơ sở nổi tiếng học tốt, tất nhiên là tôi đã vượt qua kì thi đầu ào của trường và liên tục học tập tới năm cuối cấp-lớp 9 bây giờ.

Để xem....học lực của tôi cũng không quá tệ, nhưng chỉ ở dạng khá, tuy nhiên tôi vẫn chân ướt chân ráo bước vào được đội tuyển của trường. Tôi nghĩ ngoại hình cũng là m

ột điểm đặc biệt ở tôi. Tại lớp, tụi bạn hay trêu tôi là "  Tuấn sát boy", ừm... 

Tôi đã hỏi tại sao tụi nó lại gọi tôi như thế, tụi nó chỉ bảo rằng tôi có gương mặt khá...đẹp trai? Khi tôi đeo khẩu trang, yep, lúc còn dịch ấy, chỉ để lộ phần mắt khiến tôi trông buồn buồn???

Tôi có thêm một biệt danh nữa ngoài cái "sát boy" kia, đó là "Tun". Khá là kì cục, không phải Tuna như một huyền thoại nhà thơ thời 4.0, phải là Tun, chỉ Tun thôi, mà người gọi tôi như thế chỉ có bố mẹ, họ hàng khi tôi bé, giờ thì không, vì tôi lớn rồi. Thế nhưng, thi thoảng cái tên đó vẫn có cơ hội được gọi.

Người gọi tôi như thế chỉ có thể là-

-Tun, Tới sớm vậy mày?

Một nhỏ bạn thân chơi từ hồi thơm nhau tại mẫu giáo.

(Tất nhiên tôi không thơm nhỏ thật, chỉ là cách nói thôi)

-Oáp~ Buồn ngủ quá, mày tới sớm thế? Không ngủ trưa hả nhóc?

Một thằng bạn thân chơi từ hồi đánh nhau xem ai là siêu nhân đỏ.

Tôi gằn giọng, cố không nói to cho dù đang rất bực, bởi dù quán cà phê này cũng là không gian công cộng. (Mặc dù gần như ngoài bọn tôi ra cũng chỉ có mấy mống)

-Cái bọn điên này nữa!!! Hẹn nhau lúc 2 rưỡi bây giờ là 3 giờ rồi đấy!

-Ara ara gomen~*

\Ôi chà, xin lỗi nhé~\

Đó là Thiên Anh, là con gái! Một đứa simp 2D, cách nó nói chuyện thỉnh thoảng lại chèn tiếng Nhật với ngữ điệu giống trong một nhân vật nào đó là đủ hiểu.

Tuy tôi không xem nhiều Anime, nhưng tôi biết! Cái giọng điệu đó không phải để xin lỗi thật lòng. 

Cũng như nó, nó thích anime, manga còn tôi thì mê game, cớ sao nso cày phim điểm vân 8,9 lia lịa còn tôi cày game cái là no đòn vậy!!!?

- Ăn phải thứ gì mà quạu thế thằng hâm này, đấm cho phát bây giờ.

Còn đây là Huy Hoàng, nghe tên thì oách đấy, cơ mà nó chỉ huy hoàng trong mấy cuộc đánh nhau thôi. Tất nhiên lên lớp lớn nó không còn hổ báo như ngày xưa nữa. Cũng có thể vì trường tôi là trường chuyên ha?

Tôi xoay nhẹ chiếc bút trên tay.

Thực ra gọi là trường chuyên cũng không hẳn, làm gì có cấp 2 chuyên. Cơ mà, vì đứa nào học ở đây cũng phải thi đầu vào nên môi trường rất tốt...

Một cái bút gõ gõ vào đầu khiến tôi giật mình.

-Tập trung đi chứ, mày đang hổng kiến thức đấy. 

-Ừm.

Tôi gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục làm bài.

Nhỏ Thiên Anh học giỏi nhất trong cả bọn, và cũng giỏi nhất trong cả lớp, nhỏ là "gia sư" cho tôi và thằng Hoàng.

-Ê mày, cái này làm thế nào?

Như phản xạ tự nhiên, tôi ngước lên khi thấy thằng Hoàng nêu câu hỏi.

Nhỏ Thiên Anh liếc qua quyển vở của Hoàng, rồi nói.

-Tao vừa mới giảng cái này cho thằng Tuấn, mày bảo nó nói lại cho nhé, tao đang bận.

Thoáng bất ngờ, bình thường nhỏ này chẳng bao giờ để ai giảng lại đâu, không phải vì nó tham việc mà là vì không ai có thể giảng cho bọn tôi ngoài nó.

Theo nhận xét của nhỏ, tôi là một đứa chậm tiêu?? *cảm thấy bị xúc phạm =(*

Toi quay sang, cầm đẩy quyển vở của mình ra, định bắt đầu giảng lại nhưng gì tôi vừa nghe, mặc dù tôi chẳng hi vọng mình sẽ nói lại được.

-À mà thôi, ra tao giảng nốt cho, cả Tuấn nữa, nghe lại đi, đợi bọn mày dạy nhau xong chắc hết cả ngày.

Nhỏ bỗng nói, tay đẩy máy tính ra một bên.

Tôi cắn cắn cán bút, chuẩn bị nghe lại một lân nữa.

-Mày bận cái gì mà chăm chú vào máy tính mãi thế?

Thằng Hoàng hỏi.

-Cô giao cho tao lập kế hoạch cho sân khấu hóa, sắp đến lớp mình rồi mà.

-Hửm, tưởng 1 tháng mới có một lần, sao đến lớp mình nhanh thế? 

-Lớp 9 làm trước để ôn thi cấp 3 chứ. giờ thì nghe này, dăm ba cái hàm số mà cứ lòng vòng mãi...



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[THUẦN VIỆT] Chuyện về quyển vở và cái bút.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ