Giới Thiệu

654 48 0
                                    


Vào sinh nhật lần thứ 24, bà nội của anh đã tặng Tay một món quà sinh nhật đặc biệt - một chiếc áo len đỏ do chính tay bà đan.
 
Tương truyền rằng năm sinh phạm Thái Tuế thì nên mặc màu đỏ nhiều hơn để xua đuổi tà ma, Tay rất vui mừng khi nhận được chiếc áo len, từ nhỏ anh đã không may mắn, anh tin chắc rằng thứ này có thể giúp anh xua đuổi tà ma và những thứ không may mắn. Hơn nữa là bà nội hơn 80 tuổi đeo kính lão đã tự tay đan từng đường kim mũi chỉ. Anh thích nó đến nỗi đã mặc nó vào ngày hôm sau và đi khoe khắp nơi.
 
Buổi trưa ngày hôm đó, Tay Tawan đến cửa hàng tiện lợi mua cà phê, khi vừa mở cửa đi qua một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cả cơ thể Tay Tawan bỗng chốc dừng lại, cúi đầu nhìn, hóa ra cổ tay áo len của anh đang bị móc lên tay nắm cửa. Người đàn ông nhận thấy sự dừng lại của anh, quay đầu nhìn lại, cậu cho rằng đó là lỗi của mình, vì vậy cậu vội vàng cúi xuống không ngừng nói xin lỗi, còn giúp anh kéo tay áo ra khỏi tay nắm cửa, và cẩn thận vỗ vào nó hai lần.
 
Tay Tawan cười nói không sao, không phải lỗi của cậu, là do bản thân tôi không cẩn thận làm móc nó lên. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, xác nhận áo len không sao cả, gật đầu với Tay Tawan, xoay người rời đi, Tay nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, không khỏi cảm thán, trên đời này lại có một người đàn ông đẹp trai như vậy thật là đáng ghen tị.
 
Tay Tawan gọi một ly cappuccino, nhân viên bán hàng nói với anh phải đợi năm phút, vì vậy anh ngồi bên cửa và kiên nhẫn chờ đợi.
 
Một lúc sau, người đàn ông lúc nãy quay trở lại, vừa vào cửa đã đi thẳng đến chỗ Tay Tawan, Tay Tawan kinh ngạc nhìn cậu cầm trên tay cầm một nắm chỉ đỏ đi về phía mình.
 
“Tôi xin lỗi, có thể lần này là lỗi của tôi, chiếc áo len của anh đã móc vào trên người tôi, sau khi đi được một khoảng xa rồi tôi mới phát hiện.”
 
Sau đó Tay mới nhận ra cánh tay trái của mình hơi lạnh, nên cúi đầu nhìn, trời ạ, thiếu mất ống tay áo bên trái! Chỉ còn lại một đường mỏng màu đỏ kéo dài ra phía ngoài, đầu dây bên kia đang được người đàn ông cầm trong tay, còn người đàn ông đang nhìn Tay Tawan với vẻ mặt ngơ ngác.
 
Tay Tawan không biết nên cười hay nên khóc, bà nội đã lớn tuổi rồi, nhất định là bà hoa mắt tay run nên không xử lý các nút thắt đúng cách, đó là lý do tại sao nó có thể bị kéo ra dễ dàng như vậy.
 
Người đàn ông vô tội cầm lấy đống chỉ đỏ lộn xộn, ngập ngừng hỏi Tay Tawan: "Cho tôi hỏi bộ đồ này bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho anh."
 
Tay Tawan gãi gãi đầu: "A, áo len này là do bà nội tôi đan, không có giá."
 
Người đàn ông giật mình, cho rằng Tay Tawan lừa mình nên nhanh chóng lấy ví ra: "Tôi vừa mới tốt nghiệp, tôi đã dùng hết tiền để thuê nhà, trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền, anh xem có thể châm chước châm chước không? "

Tay Tawan nhìn cậu mở ví ra, để lộ ra vài đồng tiền mệnh giá nhỏ, liền nhanh chóng lảng tránh: “Không cần không cần, cậu cũng không cố ý làm vậy, chỉ là vô tình thôi, tôi sẽ lấy nó lại và để bà nội đan lại, cậu có thể đi.”
 
Người đàn ông không ngừng cảm ơn, đang do dự không biết nhét len ​​vào đâu, Tay Tawan vươn một bàn tay về phía cậu, nhưng cậu nhất thời không phản ứng lại, theo bản năng cậu đưa tay ra nắm lấy tay của Tay Tawan.
 
"Xin chào, xin chào, tôi tên là New Thitipoom Techaapaikhun."

Tay Tawan bị hành động của cậu chọc cười: "Ồ, xin chào, tôi là Tay Tawan Vihokratana."

Người đàn ông sửng sốt một chút, đột nhiên nhận ra Tay Tawan duỗi tay ra bảo cậu đưa len chứ không phải bắt tay, mặt cậu đỏ bừng vội nhét len vào tay Tay Tawan, chào tạm biệt và cảm ơn, sau đó bỏ chạy.
 
Tay không khỏi bật cười, New Thitipoom, một cái tên hay, đã lâu không gặp một người thú vị như vậy!
 
Có chút thú vị. ​​​​
 

[Trans] TayNew - HỒNG TUYẾN KIẾPDonde viven las historias. Descúbrelo ahora