Chương 46.

1.4K 41 6
                                    

Chương 46. Ngụy Ngụy to quá.

Chung Diễn thở phào, cậu vỗ ngực, thầm nhủ cậu mình giờ hiền hòa nhân từ lắm, biết quan tâm đến hậu bối rồi.

Cậu gật đầu như giã tỏi: "Đúng rồi, bớt dùng điện thoại đi không là thoái hóa đốt sống cổ đấy."

Lâm Sơ Nguyệt nhịn cười, gật đầu đồng ý: "Vâng, vâng, vâng."

Cậu không kìm được phải nhắc nhở: "Cậu, cậu ngồi trông đẹp trai lên tí được không? Cháu còn chả ngồi cái tư thế đấy bao giờ." Cậu là đàn ông mà còn thấy xấu hổ với cái khí chất của Ngụy Ngự Thành lúc này.

Giọng anh hời hợt: "Cháu còn không biết nhiều tư thế lắm."

Cô như bị tắt thở, gượng gạo gãi mũi rồi quay mặt đi. Chỉ mình Chung Diễn "ngay thẳng", gật đầu: "Đừng khịa cháu, cháu đã sửa cả đống thói hư tật xấu rồi."

Bé ngốc nên chẳng thể get được cái tài cua gắt của cậu mình.

Cô chỉ vào nhà vệ sinh: "Em mượn phòng vệ sinh chút."

Cô vừa mới vào chưa được mấy giây thì Ngụy Ngự Thành cũng đi theo. Cửa nhẹ nhàng khép lại, anh đã ôm chặt lấy cô.

Cô hồi hộp hỏi: "Chung Diễn đâu rồi?"

"Bắt nó đi mua nước cho anh rồi."

Anh tựa cằm xuống hõm vai cô, thở nặng nề hẳn lên, hơi thở phả lên làn da cô cũng trở nên ấm nóng ẩm ướt, cứ lặp đi lặp lại chẳng khác nào nước sôi. Anh thì thầm: "Tối qua anh ngủ không ngon, mệt quá."

"Anh không nghe âm thanh trắng em gửi à?"

"Nghe thì nhớ em lại càng không ngủ được."

Cô quay người, vòng tay ôm cổ anh: "Nghi ngờ chủ tịch đang làm nũng đã được xác nhận."

Anh không phủ nhận, đáp lời cô một cách mệt mỏi.

Anh rất cao nên để phối hợp với cô thì thành ra không đứng thẳng được mà phải cong người, trông càng chèn ép cô hơn. Cô nhón chân hôn lên môi anh: "Còn mệt nữa không?"

"Mệt."

"Thế này thì sao?" Lại kiễng chân hôn xuống mắt anh.

Đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ mở ra, cả hai gần đến nỗi cô thấy rõ được hàng mi dài và khóe mắt hơi hếch lên của anh. Đôi mắt anh chan chứa những thương yêu, song ngày thường có sự nghiêm túc bao phủ nên đã giấu nhẹm đi nét dịu dàng của khuôn mặt.

Cô soi xét cẩn thận: "Ngụy Ngự Thành, mắt anh là mắt đào hoa."

Anh cúi đầu hôn xuống môi cô, một cái hôn dứt khoát và mãnh liệt nhường nào. Cả hai quấn quýt bên nhau tựa như có dòng suối đang chảy trôi uốn lượn, rồi dường như đã tập kích thành công nên chỉ trong tích tắc, anh kéo cô chìm vào thế giới đong đầy những cảm xúc cháy bỏng của mình.

Trong khắc "nhấm nháp" đến tận cùng dư vị, đôi mắt ấy đã nở bung những cánh hoa đào.

Chung Diễn sắp về nên không thể thân mật quá lâu được. Cả hai vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu đã mang nước về.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now