Chương 67.

952 25 2
                                    

Chương 67. Chị cũng là người cậu yêu.

Nói xong, Ngụy Ngự Thành vuốt ve khóe mắt cô, sau đấy bước ra khỏi xe rồi đóng cửa, khóa xe lại. Càng ngày càng đông người xúm lại nhìn, có mấy người nhiệt tình đến mức định gọi cảnh sát nhưng đã bị anh ngăn lại, anh đưa điếu thuốc cho từng người, nói lịch sự: "Vợ tôi vừa mới lấy bằng nên tay lái còn chưa vững làm mọi người phải lo lắng rồi, sau này chúng tôi sẽ đi cẩn thận hơn."

Cả hình tượng lẫn khí chất của anh đều vô cùng tuyệt vời, thái độ cũng hòa nhã dễ gần. Chủ yếu người ta chửi đổng mấy câu rồi cũng cho qua. Anh vui vẻ đối đáp với mọi người, xong hết rồi thì đi ra xe của Lâm Sơ Nguyệt, lái xe cô ra chỗ trống.

Anh gọi điện cho Lý Tư Văn, nói địa điểm: "Qua đây xử lý đi." Sau đó anh quay lại chiếc Mercedes, chở Lâm Sơ Nguyệt rời đi.

Mấy phút sau, Lý Tư Văn gọi lại. Ngụy Ngự Thành nghe xong chỉ đáp: "Tôi biết rồi."

Anh để điện thoại vào hộc đựng đồ rồi nói với Lâm Sơ Nguyệt: "Dư Tinh về văn phòng rồi, có bạn em ở đấy nên không cần phải lo."

Lâm Sơ Nguyệt tựa vào ghế, cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Da cô tái nhợt, môi bợt cả đi. Cố gắng cử động mà như bị sái vai, đau điếng người. Cái sự đớn đau ăn sâu vào từng thớ thịt, những cơn ù tai liên tiếp kéo tới khiến tim cô đập loạn.

Ngụy Ngự Thành vươn tay qua, bao bọc bàn tay cô.

Cái chạm dịu dàng kéo lại dòng suy nghĩ mông lung của cô. Lâm Sơ Nguyệt quay đầu nhìn anh, không nói câu gì nhưng ánh mắt thì cứ mãi đỏ au.

Trạng thái im lặng kéo dài mãi đến khi dừng đèn đỏ.

Dừng xe xong thì anh mới quay sang cô, không xúi giục và cũng chẳng ba hoa xằng bậy. Anh vẫn bình tĩnh như thế, nói dịu dàng: "Anh biết em rất khó chịu nhưng Nguyệt Nhi à, em không nên hành động như vừa rồi."

Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu.

"Nếu em xảy ra chuyện thì anh có thể bảo vệ em được, nhưng em phải nghĩ xem thế có đáng không?" Anh nói: "Ghét người ta đến mức tự mình ra trận. Thằng đó nó có đáng không?"

Giọng cô khản đặc: "Em tức lắm, tụi nó khó coi chết đi được."

"Tức thì cũng có rất nhiều cách phát tiết, lấy mạng đổi mạng là giao dịch không đáng nhất." Anh khuyên bảo cô bằng những suy nghĩ logic và sự chính trực của mình: "Em có biết khúc mắc bắt nguồn từ đầu không?"

Thoáng chốc, cô ngẩng đầu lên: "Chắc chắn bọn đó lôi em ra de dọa Dư Tinh phải lựa chọn."

Gần hết đèn đỏ, Ngụy Ngự Thành vươn tay ra nhẹ nhàng xoa tóc gáy cô: "Tối em đừng về văn phòng nữa, em trai thì để anh nói chuyện."

Anh chở cô về văn phòng mình luôn, có phòng nghỉ cho cô được ngả người. Lý Tư Văn xử lý trong chuyện bên kia thì cũng quay về tập đoàn đợi anh nên không có gì đáng lo.

Màn đen bao trùm, vạn vật chìm vào thinh lặng.

Cửa sổ sát trần đã chắn hết thảy mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống, thành phố tựa như một bữa tiệc linh đình. Ánh đèn hòa với bầu trời, ăn nhịp với nhau.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang