chap 10

716 90 3
                                    

Suy đi tính lại một hồi, tôi quyết định triển tiếp các bạn ạ. Drop thì tiếc lắm nên xem như chia não ra làm hai để cùng viết truyện mới, mong những bạn đọc vẫn còn ở lại với tôi cùng theo dõi mạch truyện.
________________

Đêm nay là một đêm dài, nhiệt độ cũng có phần giảm thấp so với những đêm trước nên hầu hết mọi người đều dịch lại gần nhau cho ấm. Hinata chen vào nằm giữa nên được hai người bên cạnh ôm, có thể nói là đặc quyền của em. Đến tầm nửa đêm là bắt đầu lạnh hơn nữa, em là dạng người chịu lạnh khá kém mà nép vào người Yamaguchi trong vô thức, may sao anh chàng chưa ngủ nên đã dang tay ôm em thật chặt. Hương cam trong sữa tắm dậy lên rồi đọng lại trên chóp mũi cậu, để lại nỗi tương tư khó giấu trong ánh mắt.

"Cậu chưa ngủ sao?" - Yamaguchi thì thầm.

"Tớ chưa, cũng tại trời lạnh quá mà." - Nói rồi em vươn vai một chút, vô tình lại khiến cho khoảng cách của cả hai thu lại.

Yamaguchi chẳng nói gì nữa, chỉ âm thầm tựa cằm vào đỉnh đầu Hinata rồi thiếp đi, hôm nay thật vui nhưng cũng thật mệt.
________________

Người dậy sớm nhất vào sáng hôm sau lại là người ngủ muộn nhất, Hinata chậm rãi lướt qua từng thành viên còn đang say ngủ mà hồi hộp như lửa đốt, em chỉ sợ sơ sẩy một phát là đánh động đến mọi người. Nhưng người tính sao bằng trời tính? Asahi xoay người trúng vào chân em khiến toàn bộ cơ thể đổ rạp xuống người Kageyama, may sao chống tay xuống nền kịp lúc nên không đè vào người cậu.

"Phù, may mà-"

"Ái chà, định tấn công lén sao?" - Người nằm dưới thân không tỉnh nhưng kẻ nằm cạnh lại tỉnh, Tsukishima mơ màng thức giấc nhưng không quên bỡn cợt một câu.

"Shhh! Mau giúp tớ ngồi dậy!" - Em nói khẽ, ánh mắt cầu cứu ngay lập tức hướng về người kia.

"Là cậu yêu cầu đấy nhé."

Đúng là em nhờ vả thật nhưng không nghĩ đến cách giúp đỡ kỳ quặc của Tsukishima. Cậu ta choàng lấy eo Hinata rồi vật lại về phía mình, thoáng chốc giam chặt người thương trong vòng tay mà vẫn giữ cho tình địch say giấc.

"C-cảm ơn cậu..." - Hinata đẩy nhẹ cơ bụng cậu hòng nhắc người kia thả ra, cơ mà Tsukishima vẫn nhây cơ.

"Buồn ngủ thật đấy." - Cậu bơ đẹp ý tứ của Hinata rồi dứt khoát giấu mặt vào hõm cổ đối phương, vô tư ngủ tiếp vì bây giờ là năm giờ mà.

Hinata đã phải chật vật lắm mới nới lỏng được cánh tay của cậu, xong liền đổ sông đổ biển vì người kia lại siết chặt hơn, cảm tưởng sắp bẻ em ra làm hai rồi. Vật lộn một lúc cũng khiến Hinata đuối sức, đành bỏ cuộc mà nằm ình ra chợp mắt. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, người nằm cạnh là Kageyama cư nhiên hưởng một cú thúc vào bụng bởi khủy tay của em.

Và sau đó, Tsukishima phải ngồi nghe một trận thuyết giáo của Sugawara về hàng vạn những triết lý trên đời. Đáng nhẽ cậu ta phải rất bực mình nhưng không, bởi lẽ Tsukishima đã kéo theo Kageyama nghe cùng mà chẳng vì lý do nào cả.
_______________

Daichi, Asahi cùng Hinata dắt nhau đến phòng tắm chung của toàn bộ các trường để tranh thủ rửa mặt. Tại đây có sự đóng góp của Ushijima, Iwazumi và Kuroo, họ dậy khá sớm nhưng vì cà khịa nhau mà mãi chưa ra khỏi phòng. Nay thấy bóng dáng của Karasuno cũng lôi vào góp vui, người khởi xướng là Kuroo - đại ca mào gà theo đúng như lời của Lev đồn.

"Đông vui quá nhỉ?" - Anh ta vuốt vuốt phần tóc còn ướt ra sau đầu, ngứa đòn mà cười tươi.

"Ahaha, thật là vui quá đi!" - Daichi giả lả cười theo dù gân xanh đã nổi đầy bắp tay, bằng một cách nào đó mà họ ghét nhau cực kỳ.

Asahi thấy tình hình không mấy khả quan liền kéo Hinata đi vào một góc khuất, nhanh chóng mở vòi nước rồi giục em đánh răng. Anh sợ rằng ở đây thêm vài phút nữa sẽ có ẩu đả mất, còn là hai người này nữa nên anh không dám can thiệp đâu. Bỗng Ushijima đi từ phía sau đến, cách đấy hai mét là Iwazumi đang tranh thủ nghe ngóng hóng chuyện.

"Áo cậu còn mác này." - Hắn đưa tay gảy nhẹ lưng áo Hinata, cười tà.

"A! Để em cắt đi là đượ-"

"Ra rồi!"

Câu nói chưa kịp dứt thì vật đã đi mất dạng, Hinata chỉ kịp cảm nhận được luồng khí ập vào lưng rồi vụt đi trong giây lật, hắn vậy mà không chần chừ chút nào giật phăng mác áo em.

"Những thứ không cần thiết nên được loại bộ thật nhanh chóng." - Ushijima nói nhỏ, như có như không liếc sang phía Asahi đang đứng cạnh rồi thôi.

"....." - Anh chàng đứng hình nhìn theo bóng lưng Ushijima rời đi, không khỏi nuốt khan một hơi, ban nãy là đang cảnh cáo anh đấy sao?

Lúc này, Iwazumi mới bước đến rồi vỗ nhẹ vào bả vai anh.

"Không sao đâu, đừng để ý gì sâu xa." - Iwazumi cũng không ở lại lâu mà lập tức đi ra ngoài, như vậy là có sao hay không có sao???

Nhận thấy hai đàn anh vẫn đang hăm he nhau mãi không chịu thôi, Hinata chạy đến gần rồi ôm chầm lấy cánh tay Daichi. Trong lúc cả hai còn ngỡ ngàng chưa hồi thần liền kéo Daichi đi một mạch về phòng. Thật ra thì anh có đủ khả năng giằng tay ra nhưng có cho tiền cũng không thèm, được đàn em đáng yêu đu bám tay thế này đúng là phúc phận cho anh mà. Những tưởng đã xong chuyện nhưng dường như em đã quên mất một nhân tố vô cùng quan trọng, xong cũng mặc kệ không nghĩ tới

Asahi nép vào một góc như có ý định hòa làm một với bức tường, trước mắt anh là chàng đội trưởng Nekoma đang cuộn tay thành một nắm đấm hữu lực trông rất kinh khủng. Anh thề là sau lần này, anh sẽ thức dậy lúc bốn giờ để không phải chạm mặt ai nữa, một ngày như hôm nay thôi đã quá sức chịu đựng của anh rồi.

'Ngàn lần quỳ lạy em, quay lại cứu anh với Shouyo ơi!!!' - Nội tâm Asahi nổi giông nổi bão nhưng tiếc thay, Hinata không có khả năng đọc suy nghĩ.

[ALLHINATA] Một mặt trời, ti tỉ đám mâyWhere stories live. Discover now