Chap 19.

413 44 7
                                    

"Hinata! Hinata làm sao?!" - Sugawara túm chặt lấy cổ áo cậu ta rồi kéo mạnh về phía mình, tròng mắt long lên sòng sọc với hàng chục tia máu đầy cuồng nộ.

Vẻ mặt Kageyama như dại đi, toàn thân gồng lên cứng đờ.

"... vẫn còn ở trong trường, ban nãy là Hinata chọn hi sinh để em được sống. Làm ơn đấy, ai cũng được, xin hãy cứu cậu ấy!"
__________________

「9:03」- Sáng.

Sau khi sốc lại tinh thần cho cu cậu thì Daichi quyết định cử một vài người cùng theo anh quay lại vào trường để tìm đàn em. Theo chân anh có Noya và Yamaguchi, xem như tranh thủ cơ hội để chiêm ngưỡng khả năng mới của họ ra sao.

Số còn lại thì vẫn ở trong xe, Sugawara dù tay đang tỉ mỉ sát trùng cho vết thương của đồng đội nhưng miệng vẫn liên tục giáo huấn cho cả đám khôn ra được chút nào thì hay chút ấy. Rất may là không có ai bị thương vào các vùng quan trọng của cơ thể cả.

"Đáng nhẽ anh nên để mấy đứa ở lại đây..." - Vị đàn anh thở dài.

"Là em không quản được tên kia, lỗi em." - Tsukishima nhỏ giọng rồi quay lại với việc sắp xếp các hộp thức ăn.

Những đứa nhóc mà Sugawara yêu thương nay lại mang trên mình hàng tá các vết rách to nhỏ, dù chẳng mấy nghiêm trọng nhưng đủ để anh cảm thấy thảm hại, là anh không lo được cho chúng. Đội phó lặng người vào một hàng ghế tại cuối xe, chỉ mỗi Kiyoko ở gần đấy là nhận ra được sự uất phẫn của người đồng đội. Cô nàng giấu đi ánh mắt buồn bã rồi tiếp tục xem xét tình hình xung quanh.

Kiyoko chạm khẽ vào cánh tay Yachi rồi âm thầm thuật lại về những gì mà cô đã quan sát được.

«Daichi-san! Anh nghe thấy không ạ?»

Tiếng nói cứ văng vẳng trong tiềm thức của Daichi khiến anh ta suýt thì xẩy chân rồi, quả thật là phải tiêu tốn khá nhiều thời gian để làm quen nhỉ?

"Anh đây."

«Hinata đang ở rất gần với chỗ của anh và đồng thời cũng rất đông quái vật, cầu thang số hai hướng lên tầng ba sẽ tiện hơn đấy ạ.»

Daichi không đáp, anh đột nhiên ngừng chân không chạy nữa rồi bắt đầu nghe ngóng tiếng động từ tầng trên. Lẫn trong thanh âm gió thổi là tiếng gào thét và tiếng cò súng giật, chẳng nhiều nhưng đủ để hình dung ra khung cảnh rồi.

"Chắc trên lầu ba!" - Anh ta nói.

"Em chưa thạo, các anh tin em không?" - Yamaguchi căng thẳng nhìn họ bằng ánh mắt kiên định.

"Anh tin chú!" - Noya cong môi cười khúc khích như để khích lệ cậu ta.

Nói rồi, cậu trai hít vào một luồng khí lớn xong lại thở ra, dường như đã bình tĩnh hơn rồi. Yamaguchi đưa tay chạm vào bả vai của Daichi và Noya, trong phút chốc đã nâng cơ thể của cả hai lên cao rồi chuyền sang phía ngoài thành lan can. Họ không rơi xuống, chỉ đơn giản là trôi nổi trên không trung như vậy thôi.

"Uầy!!! Giỏi quá!" - Noya phấn khích hô lên.

Tầm vài giây sau, họ đã xuất hiện tại đầu hành lang của dãy phòng học lầu ba, có thể dễ dàng trông thấy một bầy những lũ biến dị cứ lúc nhúc tụm lại một chỗ. Chúng giảm đi khá nhiều, một số còn bị đạn ghim vào vùng hiểm nữa.

Hinata đứng cách họ tầm vài chục mét ở góc khuất nối sang phòng hội đồng, bộ dạng tả tơi vô cùng. Đồng phục trường thì gần như nát bươm hết cả, máu me be bét, toàn thân cứ run lên bần bật vì kiệt sức cùng đôi đồng tử đục ngầu đẫm nước mắt. Rồi em vô tình nhìn sang phía họ, hai hàng lệ cứ thế mà lăn dài mang theo nỗi kinh hãi đến cùng cực. Bờ môi rướm máu vô thức mấp máy từng chữ đứt đoạn:

"Chạy đi!"

Bên này, Noya đã không chịu đựng được thêm phút nào nữa nên đã bứt tốc phóng xuyên qua loại quái vật háu ăn để đến với Hinata. Cậu ta chộp lấy em rồi lao đi như tên bắn, Yamaguchi vì sợ chúng đuổi theo nên đã dùng khả năng điều khiển từ trường mà ném hết tất cả xuống tầng.

«Xe đang ở cổng sau! Nhắc lại, xe đang ở cổng sau!»

Daichi liền kéo tay Yamaguchi chạy xuống tầng theo lối của tòa nhà phía Tây, vừa chạy mà họ vừa nóng ruột, chỉ sợ phía Noya gặp chuyện bất trắc.

"Đừng! Giữ sức đi, anh có mang theo súng đây!" - Yamaguchi vừa định dùng năng lực để kéo giãn khoảng cách thì bị Daichi ngăn lại, xong anh ta lại mang từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn.

Hẳn là cậu ta vừa nảy ra được một kế hoạch xuất thần nào đấy nên gương mặt hiền lành mọi ngày chợt chuyển thành quỷ dị vô cùng. Ngay lúc mà người đội trưởng chớp được thời cơ để bóp cò, lực súng tác động đẩy anh chàng bật ra sau rồi đáp xuống nền đất, Yamaguchi nhanh chóng kéo khóa cầu thang lại và thành công giam chặt chúng.

"Teamwork hay lắm ạ!" - Cậu nhếch môi.

"Yosh!"
_________________

Sau đấy thì tất cả bọn họ đều bình an mà trở về, trên xe đông đủ mọi người và chẳng ai gặp vấn đề cả.

Noya đưa được Hinata về nhanh hơn là nhờ công dẫn dụ của nhóm người Daichi và Yamaguchi đấy chứ, nếu không thì khó nói lắm.

"Thoát chết trong gang tấc ấy nhỉ?" - Tanaka đánh vào lưng Noya bôm bốp.

"Các em yên lặng nào." - Kiyoko nghiêm mặt.

Khi nhìn thấy mái tóc cam sáng của Hinata lấp ló trong vòng tay của Noya là cả bọn đã nóng máu lên rồi. Asahi phải cực khổ lắm mới đè ngược Sugawara với Kageyama xuống đất, Tsukishima cũng có cảm xúc y hệt nhưng lại không bộc lộ ra quá nhiều, bằng chứng là những đường gân nổi chằng chịt trên vầng trán kia kìa. Biết là ai cũng rất cáu vì hành động ngu ngốc của em cơ mà không phải lúc này! Hinata cần được chữa trị ngay lập tức!

Trong tình thế khó xử thế này chỉ đành dồn cả ba tên kia xuống hàng ghế cuối cùng và để Hinata đã thiếp đi ngồi cạnh Yachi ở hàng đầu, riêng Daichi sẽ ngồi hàng giữa để canh xem có tên nào hành tung bất ổn không.

"Cảm ơn." - Asahi thì thầm.

"Cảm ơn vì cái gì cơ?" - Tanaka nhướng mày khó hiểu.

"Vì đã bình an trở về."

Cả đoàn người đều say giấc nồng, Asahi vẫn tiếp tục lái xe hướng về phía tỉnh Saitama. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi nên hẳn là ai cũng mệt rã rời, ít nhất thì họ đã không bỏ cuộc giữa chừng mà vẫn đấu tranh vì mạng sống, vì bạn bè.

"..." - Một khoảng lặng của anh chàng năm ba.

"Thế là quá đủ rồi." - Asahi khẽ cười, lòng hạnh phúc đến lạ.
___________________







Tôi sẽ không nói là tôi định sủi truyện đâu (・-・;)ゞ

Mà tự dưng nhiều người đọc rồi bình chọn, theo dõi làm tôi hoảng quá trời =)))).

Không biết nữa nhưng chắc tôi vẫn sẽ viết, dù sao thì tôi cũng theo AllHinata khá lâu rồi, viết xong bỏ ngang lại tệ quá.




[ALLHINATA] Một mặt trời, ti tỉ đám mâyWhere stories live. Discover now