66.Ai cần chị mua quần áo cho tôi

201 20 0
                                    

Mẫn Đình nhìn chằm chằm vào cái ót của chị ,có chút buồn bực nghiến chặt hàm răng.

Cô cũng không biết là lúc nãy tại sao cô lại đột nhiên mềm lòng, biết rõ chị làm những chuyện này cũng là đều vì con cái, nhưng mà thấy chị quan tâm đến mình thì cô lại không đành lòng từ chối.

Mình quá là hèn hạ, một chút tiền đồ cũng không có nữa. Mẫn Đình tự chửi bản thân ở trong lòng.

Trí Mẫn nắm tay cô đi mua một ly sữa bò nóng, sau khi trả tiền xong thì cúi đầu hỏi: “Ngoại trừ uống ra thì có còn muốn ăn cái gì không?”

“Không đói bụng.” Mẫn Đình vẫn không cho chị một sắc mặt đồng ý.

Vậy là em muốn ngồi xuống nghỉ ngơi hay là muốn tiếp tục đi dạo?”

Thật ra thì chị đã đi theo cô, sợ là cô ngại phiền phức, lúc nãy mới nhịn không được mà xuất hiện.

Mẫn Đình liếc mắt nhìn chị: “Tôi muốn đi về, chị cũng về luôn đi.”

Trong tay của cô cầm sữa bò, nói xong thì quay người muốn đi.

Trí Mẫn ngăn cản cô lại, nói một cách đương nhiên: “Chân của mẹ em bị thương rồi, em trở về cũng không có làm gì, tôi lại dẫn em đi dạo rồi trở về ăn cơm chiều.”

“...”

Mẫn Đình kỳ quái nhìn chằm chằm chị hai giây, cười lạnh: “Đúng là chị còn đưa ra quyết định thay cho tôi, ai nói tôi trở về thì không có chuyện gì làm? Chị cho rằng ai cũng giống như chị hả, giống như chó hoang cứ đi lang thang khắp nơi.”

Trí Mẫn : “...”

Lang thang? Chó?

Miệng của cô nàng này càng ngày càng độc!

Là con gái của quan tòa, trước kia biết là cô có thể nói, nhưng mà từ xưa đến nay sẽ không nói ra mấy lời ác độc như vậy, cô ghét chị như vậy hả?

"Ngày mai tôi sẽ trở về Tấn Thành rồi, bây giờ cũng còn có chút thời gian, em ghét bỏ cũng không được bao lâu đâu.” chị cười nhạt một tiếng, lại nắm lấy tay cô lần nữa, không cho cô có cơ hội từ chối, đi lên phía trước.

Mẫn Đình bị tiếng cười lúc nãy của chị làm tâm hồn dao động, chờ đến lúc phản ứng lại thì đã đi theo chị rồi, bên tai bỗng chốc nóng lên, cụp mắt xuống nói: “chị đang dắt chó hả? Có thể buông tay tôi ra được không, đừng tưởng rằng dùng con cái làm cái cớ thì có thể chiếm được tiện nghi của tôi.”

“...”

Trí Mẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không muốn bị đuổi, chỉ có thể buông bàn tay nhỏ mềm mại của cô ra trước. Một giây sau có một chiếc xe chạy sát qua người của cô với tốc độ nhanh chóng.

“Cẩn thận đó!” Người đàn bà biến sắc, phản xạ có điều kiện, một tay đưa ra kéo cô vào trong ngực.

Mẫn Đình giật mình, còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã được bao trong cái ôm ấm áp, chóp mũi đều là hương vị trên người của chị, khiến cho người ta an tâm.

Nhưng trong nháy mắt lý trí được kéo trở về, mặt cô lạnh xuống, đẩy chị ra: “Buông tôi ra, quả thật là không thể thả lỏng với chị một giây nào mà.”

[WINRINA] [TRIỀN MIÊN SAU LY HÔN] CoverOù les histoires vivent. Découvrez maintenant