69.Tại sao chị giống như làm âm hồn bất tán vậy ?

179 18 0
                                    

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Mẫn Đình chuẩn bị quay trở lại bệnh viện, vừa đi được vài bước thì thấy người ở phía sau vẫn đang đi theo, cô không khỏi nhíu mày, khó chịu vì sự lộn xộn vừa rồi nên giọng điệu không tốt lắm: “Sao chị còn đi theo tôi?”

"Chị đưa em về.” Trí Mẫn nhìn cô, không cảm thấy có gì không ổn.

“Tôi tự biết đường đi, không cần chị đưa, chị về đi.”

Người đàn bà chậm rãi cau mày, có chút không hiểu tại sao cô đột nhiên lại thay đổi thái độ, nhưng cô không lên tiếng hỏi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, nhìn em vào bệnh viện rồi chị sẽ về.”

“…”

Tâm trạng cáu kỉnh của Mẫn Đình nhất thời tăng lên cực điểm, cô không chịu nổi nữa, tức giận nói: “Liều Trí Mẫn, chị có thể ngừng đi theo tôi được không? Đứa trẻ này không phải của riêng chị, tôi sẽ chú ý và cẩn thận, chị không cần phải đi theo tôi như thế này.”

Vẻ mặt của Trí Mẫn chìm xuống: “Sự cẩn thận của em là như vừa rồi đó sao? Nếu không có chị ở đó, em có biết hậu quả bây giờ là gì không?”

Mẫn Đình nghẹn họng.

Vừa rồi cô không để ý là thật, vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Hơn nữa còn không phải do chị đột nhiên… nếu không làm sao cô có thể không để ý?

Cô tức giận cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh xắn vẫn không dễ nhìn lắm, sau đó lại bày ra vẻ lãnh đạm: “Vừa nhìn thấy chị, tâm trạng tôi đã không tốt, nếu buổi tối chị còn muốn tôi ăn uống ngon lành, thì bây giờ chị nên cút khỏi mắt tôi.”

“…”

Khuôn mặt đẹp gái của người đàn bà đen lại.

Người phụ nữ này còn học được cách gây rắc rối vô lý như vậy.

Chị có chút nghiến răng: “Em ghét tôi đến như vậy sao?”

Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn chị, cười rạng rỡ: “chị nói thử xem? Cho nên… vì tốt cho đứa trẻ, chị đừng làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tôi.”

“…”

Cuối cùng Trí Mẫn vẫn không ép buộc cô, mặt lạnh một mình bỏ đi.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Mẫn Đình nhạt dần khi nhìn người đàn bà hoàn toàn biến mất khỏi đám đông, cô nhìn xuống bụng mình, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã không thể che giấu được.

Đứa trẻ, đứa trẻ… dù bây giờ chị có làm tốt thế nào đi chăng nữa, thì điều đó cũng là vì đứa trẻ.

Đứng đó một phút, cô mới xoay người rời đi, nhưng cô hoàn toàn không để ý, cách đó không xa có một bóng người.

Mẫn Đình trở lại phòng bệnh, mẹ kỳ lạ nhìn cô: “Con đi làm cái gì đấy? Sao đến tận bây giờ con mới về?”

“Chỉ đi dạo gần đó thôi.” Cô cười nhạt, vẫn còn đang nghĩ về Trí Mẫn.

Mẹ nhìn cô một giây, rồi đột nhiên cau mày: “Con sao thế? Có phải trong người khó chịu không?”

Dù sao cũng là con gái ruột của bà, chỉ cần cô có biểu hiện nhỏ thôi thì bà cũng có thể phát hiện ra sự khác thường.

[WINRINA] [TRIỀN MIÊN SAU LY HÔN] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ