Chương 2: Trong bóng tối

3.6K 123 0
                                    

Cô gái đeo cặp trên vai với váy ngắn và áo sơ mi trắng, dưới lớp áo là cặp nhũ đang lay động khi cô nàng nhảy chân sáo còn đang ngân nga giai điệu mình thích.

Vào đến nhà liền chuẩn bị đi tắm, áo quần ngủ, áo trong, quần trong đều được đem kỹ lưỡng, đề phòng việc ra vào, mặc dù trong nhà chỉ có cô nhưng mà cũng đâu thể tự nhiên đi ra vậy.

Lúc vừa xả hết nước xả xong, cô gái còn mang tâm tình nghĩ xem tối nay ăn gì, thì "cạch" tất cả lại chìm trong bóng đêm.

Cô gái đưa tay sờ soạn tắt đi vòi nước, lúc này cũng không biết như thế nào, chỉ có thể sờ sờ trong bóng tối để tìm được đồ. Trong lúc mò mẫm, một bàn tay bắt lấy tay cô, khiến cô gái hét lên.

"Suỵt..."

Bàn tay to lớn mang theo đầy cảm giác lạnh lẽo bịt miệng cô lại, cái người phía sau cả người đều lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với cô gái trong ngực một thân ấm áp.

Cô gái giãy giụa liên tục, nhưng toàn bị khóa lại, sau cùng còn ép cả thân trước vào tấm kính của phòng tắm.

"Ánh Ánh..."

Hơi thở mát lạnh phả trên gáy của Hoắc Ánh, tiếp đó người đó đặt nụ hôn lên thân thể cô gái. Cả người cô chỉ biết rùng mình.

Giọng nam trầm thấp nói: "Em không nghe lời..."

"..."

"Phải chịu phạt..."

Cảm nhận thân thể càng ngày càng run rẩy trong lòng ngực mình chàng trai càng sinh ra cảm giác thỏa mãn, cô là của hắn.

Tay chàng trai hướng đến đôi tuyết nhũ mà sát phạt, cảm giác mềm mại đánh gục chàng trai, hắn đã rất nhiều lần chạm vào nơi này, chỉ khác là lúc đó cô đang say giấc, còn bây giờ, cô tỉnh táo.

Hoắc Ánh không ngừng giãy giụa lắc đầu, miệng ưm ưm mấy tiếng.

"Đây là phạt, phạt em đó, bảo bối..."

Bàn tay di chuyển phía dưới, đẩy mép cánh hoa ra: "Ướt rồi."

Chàng trai cúi người hôn dọc theo sống lưng cô: "Thơm quá bảo bối. Anh sắp điên rồi."

Đột nhiên cả người chàng trai cứng đờ ra, nhìn đến gương mặt Hoắc Ánh, cô gái đang liếm lòng bàn tay hắn!

Chàng trai chỉ đờ người nhìn, tay cũng quên di chuyển, lúc này Hoắc Ánh mới thoát được, cô vội xoay người. Chàng trai mới như trong mộng tỉnh lại, nhanh chóng bắt lấy cô, giữ chặt người, đè ép tấm lưng trắng nõn lên tường.

"Em dám lừa anh! Em muốn trốn!"

Chàng trai tức giận, cô ấy làm vậy là muốn chạy, muốn rời khỏi mình!

"Không có."

Hoắc Ánh bình tĩnh nói, cô trong bóng đêm không thể thấy rõ mặt người con trai, nhưng ngược lại là chàng trai rất rõ, bởi vì hắn đã thích nghi với bóng đêm từ lâu, những buổi đêm đen đột nhập vào nhà cô đã quá quen thuộc. Hắn lúc này nhìn ra, cô không sợ chút nào.

"Chết tiệt!"

Sau đó tiến lại gần, cúi người hôn lấy môi cô, hung hăng chà đạp, rồi lại cạy mở khớp hàm câu lấy chiếc lưỡi đinh hương mà dày vò, trao mút từng chút một đến khi cả hai chỉ thể hổn hển.

Hoắc Ánh cả người xụi lơ trong lòng chàng trai, chỉ có thề phun ra từng ngụm khí thở dốc : "Đồ...ha...xấu xa..."

[Ngôn tình 18+] Hãy Nói Yêu AnhWhere stories live. Discover now