Chương 3: Thích

3.5K 96 0
                                    

Nhìn đến cô gái trong lòng đang thở dốc, hắn cảm thấy tê dại cả toàn thân, miệng lẩm bẩm: "Ánh Ánh..."

Cô gái trong ngực ngoài ý muốn lại rầm rì đáp lại một tiếng: "...Tàn Vũ."

"...Không sợ sao?"

Khi Tàn Vũ hỏi câu này trong giọng còn mang theo run rẩy.

Ngược lại Hoắc Ánh lại hơi mỉm cười: "Em đã sớm biết là anh rồi."

"..."

"Ngày nào anh cũng lẻn vào phòng hôn em đúng không? Anh cũng dùng một phương thức này còn gì nữa."

Tàn Vũ mang theo chút sung sướng, không kìm lòng hỏi lại: "Từ khi nào?"

Hoắc Ánh cọ cọ mặt trên vai hắn: "Rất lâu rồi." Cô lại cười: "Còn nữa là cái ánh mắt luôn bám chặt em ở trường như vậy mà em lại không biết sao?"

"Nhưng mà...em không sợ sao?"

Hắn biết mình có bệnh, mà bệnh này lại trị không hết nổi, chỉ có cô gái trong ngực này có thể giúp hắn trì hoãn căn bệnh ngày một lớn này.

"...Sợ"

Hoắc Ánh chỉ thốt ra một từ, giọng rất nhỏ.

Nhớ lại khoảng thời gian lúc cô phát hiện ra anh ngày nào cũng lẻn vào phòng mình, anh không làm gì cả, chỉ nắm lấy tay cô rồi nhìn cô ngủ, cứ vậy mà ghé ở trên giường si mê nhìn cô. Bất quá chỉ có một chút chạm môi, không hề có ý định khiến cô thức giấc. Lúc đó cô sợ hãi đến mức luôn tránh mặt anh ở trường, cố gắng chung đụng ít nhất có thể.

Mãi cho đến bản thân bị bệnh, nghỉ học ở nhà, trên giường mơ mơ màng màng không thể ngủ được, chỉ có thể nằm hí mắt, nhìn đến khuôn mặt chàng trai thế mà khẩn trương ở bên cạnh cầm tay cô xoa xoa nắn nắn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó cô nghe không rõ, cứ thế đưa cô vào giấc ngủ.

Còn về Tàn Vũ, khi biết cô cố ý tránh mặt bản thân thì rất tức giận nhưng vẫn phải giữ hình tượng ôn nhu khiến anh như phát điên lên vậy.

Lúc nào khi nhìn thấy anh chuẩn bị đi đến đều chạy thật nhanh để tránh đụng mặt.

Điều này chính thức khiến anh nổi điên lên.

Lúc đó chỉ có suy nghĩ phải bắt cô lại, phải nhốt cô, phải phạt cô để cho cô không dám lặp lại chuyện này!

Thẳng đến hai ngày trước Tàn Vũ phải tham gia một cuộc thi Toán ở trường khác, đi phải mất tận 2 ngày, nghĩ đến 2 ngày không được gặp cô đã khiến hắn khó chịu không chịu nổi rồi. Hắn trực tiếp để người dõi theo cô, mỗi ngày đều phải gợi hành động của cô cho hẳn.

Hôm nay hẳn vừa về, hắn lấy tất cả ảnh về để dán lên, khi phát hiện cô cười đùa người khác như vậy thì thật tức giận. Trong đầu đều là ý tưởng hung hăng phạt cô để cô không dám tái phạm.

Tàn Vũ nghe được cô kể lại sự việc thì có chút ngây ngốc: "Có nghĩa là em ghét hay không ghét anh?"

Hoắc Ánh im lặng một chút lâu, khiến cho Tàn Vũ càng ngày càng khẩn trương thì cô mới nói.

[Ngôn tình 18+] Hãy Nói Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ