Lời thú tội của một con bướm (蝴蝶的忏悔)

422 22 0
                                    

Tên gốc: 蝴蝶的忏悔 (Lời thú tội của một con bướm)

Tác giả: 所丞

_

*Loạn luân/ Không tam quan/ Bệnh kiều

*Đoản ngắn


-

"Nhất Bác, đây là chị gái."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng, cánh môi vừa uống xong sữa bò hồng mịn mở ra, nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Chào chị ạ."

Giống như ý nguyện, em nhận được vài câu khen ngợi không ngoài dự đoán của mình.

"Ừ, Nhất Bác rất luôn biết nghe lời mà." Tiêu Chiến hơi cúi người véo lên khuôn mặt thiếu niên, người kia ở trong đôi mắt thiếu niên hệt như cánh bướm xinh đẹp đang bay lượn trên mặt nước rung động, giống như vuốt mèo tinh tế trêu chọc những lọn tóc xoăn lại rũ xuống bên trán thiếu niên, đầu còn nghiêng sang một bên như muốn hỏi em rằng có phải như thế không.

"Vâng." Vương Nhất Bác hất tay người lớn hơn đi, nhẹ nhàng lanh lợi đáp lời.

"Nhất Bác đương nhiên là nghe lời anh trai rồi."

Thiếu niên bỏ xuống nụ cười vẫn luôn duy trì nãy giờ, im lặng nhìn cô gái kia kéo lấy tay Tiêu Chiến, sau đó nhón chân bám vào người hắn thì thầm điều gì đó. Mà ngay sau đó Tiêu Chiến liền nở nụ cười, giống như có một con dao găm đâm xuyên qua trái tim đã sớm vỡ nát của thiếu niên.

Liệu một trái tim trống rỗng có chứa nổi một cánh bướm lượn bay hay không, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay giấu sau lưng này, thiếu niên vẫn tin tưởng đáp án luôn là không như cũ.

Vương Nhất Bác cũng không biết là Tiêu Chiến có thật sự thích bươm bướm hay không. Suy cho cùng ban đêm ở trong thư phòng lúc tận mắt nhìn người kia dùng một con Morpho làm thành tiêu bản, hắn cũng chỉ chạm nhẹ vào mái tóc của em, đuôi mắt giống như con bướm nhỏ yếu kia cong lên, nhẹ giọng nói một câu Nhất Bác tuyệt quá.

Đó chính là tất cả của thiếu niên, một câu tán thưởng của anh trai em. Vương Nhất Bác cũng không muốn đi đoán xem ở trong đó có bao nhiêu ý phóng đại, chỉ cần người kia ở dưới ánh đèn màu cam ấm áp, lòng bàn tay đặt lên bả vai em truyền đến hơi ấm của anh ấy, lúm đồng tiền trên mặt vì em mà để lộ, nụ cười ngay khoảnh khắc đó hoàn chỉnh chân chính thuộc về em, như vậy là đã đủ rồi.

Anh ấy thích thu thập tiêu bản bươm bướm, hình như có một lần cả nhà ra ngoài đi du lịch, anh trai em đứng lại trước thác nước, và có một Morpho Didius Nam Mỹ đậu lên đầu ngón tay trái Tiêu Chiến.

Ngay khoảnh khắc đó thiếu niên vô cùng trùng hợp đứng tại vách núi đối diện, ngón tay giữ lấy máy ảnh ấn xuống ngay lúc này vẫn chưa biết được nụ cười vô tình trong đôi mắt của người đàn ông cùng hồ điệp xinh đẹp sẽ ở trong vô số màn đêm tối tăm mà len lỏi qua mọi giấc mộng trong tương lai của mình. Mà em trong những lần tỉnh giấc lúc sáng sớm với đũng quần ướt đẫm, dục vọng non nớt dưới thân thức tỉnh cùng dấu vết xấu hổ dính trên quần lót nói cho em biết rằng, em yêu anh trai mình vô điều kiện và không thuốc chữa.

zsww | tổng hợp truyện ngắnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt