Phiên ngoại 52 Hertz: Kình Lạc (52赫兹 番外: 鲸落 )

188 18 0
                                    

Tên gốc: 52赫兹 番外——鲸落 (Phiên ngoại 52 Hertz ——Kình Lạc)

Tác giả: ruoer95 (quotev)

_

-1

Em mắc bệnh sạch sẽ, nhưng lúc ngủ lại ngủ trên tấm chăn anh đưa cho em, ngồi trên ghế làm việc của anh.

Em không chê bẩn, bởi vì em yêu anh.

Vả lại, anh biết em mắc bệnh thích sạch sẽ.

Vậy nên, sao anh lại không nhìn ra rằng em yêu anh...

-2

Em biết anh vì chữa bệnh cho em mà có thể cho em tất cả, dịu dàng, săn sóc, thậm chí là bờ vai của anh anh cũng nguyện ý cho em mượn lấy dựa vào, em biết đây chính là liệu pháp của anh.

Cho nên em có thể yêu cầu anh bất cứ thứ gì, chỉ có việc em sẽ không tỏ tình với anh.

Em sợ anh đến cả tình yêu cũng bố thí cho em, việc này khiến em lại càng thêm cô độc.

Em yêu anh, bởi vậy nên em không thể chấp nhận việc anh vì thương hại mà cho em tình yêu.

Nhưng em lại cứ mâu thuẫn như vậy đấy, em hi vọng thương hai của anh biến thành một chút yêu thương dành cho em.

Cho nên thế nào nhỉ, có lẽ em nghĩ thế nào cũng là sai cả.

-3

Kình lạc thật ra là cái gì thế?

Thật ra em ở trước mặt anh bày ra dáng vẻ đã bình phục.

Em cảm ơn anh đã nguyện ý ôm một người không bình thường như em, dù anh thật sự không hiểu em, nhưng chỉ cần anh nguyện ý làm ra dáng vẻ giả bộ như đã hiểu em, em cũng nguyện ý làm ra những gì mà anh muốn.

Nhưng em chẳng thể cho anh được gì ngoài tình yêu cả, mà anh lại chẳng nhìn ra tình yêu ẩn nhẫn đó của em.

Cho nên, em cho anh thứ mà theo em biết rằng đó là thứ anh muốn nhất.

Anh là bác sĩ, em là bệnh nhân, em bình phục chính là điều làm anh vui vẻ nhất, đúng không.

Được thôi, em hứa với anh một giấc mơ thật long trọng.

Dùng hết vui vẻ cùng đớn đau của đời em vì anh mà diễn, đây chính là giấc mộng đẹp được dệt nên cho một mình anh, cũng là vì em mà dệt nên phương thức tốt nhất cho sự rời đi của anh.

Em thích ngủ, đây là một phương thức trốn tránh hiện thực của em, nhưng cũng là phương pháp thoát khỏi trạng thái trước đó.

Trước đó em không uống thuốc, em sẽ vứt thuốc đi, đây cũng là lý do vì sao hai tuần qua em mới có triệu chứng thích ngủ.

Em miễn cưỡng giúp mình tiếp nhận liệu pháp của anh, chỉ có như vậy em mới có dấu hiệu có thể bình phục, anh cũng sẽ vui vẻ, đúng không anh?

Sau này thật sự là thuận theo, không cần phải cố gắng diễn kịch nữa.

Nhưng anh không biết rằng, em càng thuận theo lại càng thống khổ, bởi vì anh thật sự dường như chính là nguồn cơn căn bệnh của em.

Anh hòng dùng dịu dàng cảm hóa em, thật ra anh lại không biết anh càng dịu dàng em lại càng cảm nhận được thương hại, lòng em không vượt qua được, lại càng đau nhức.

Cho nên chút kỹ xảo của em đều được điều động dùng trước mặt anh để diễn ra sự vô hại, ôn hòa, không chút đau đớn, thật đó...

Sau này là bởi phản xạ có điều kiện, em vừa chìm vào giấc mộng chính là một vùng tăm tối, cũng không biết rốt cuộc không mơ thấy anh là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Thật ra sau này nhớ tới, trị liệu của anh thật sự đã được được mục đích.

Bởi vì anh giúp em trừ khử đi ma chướng lớn nhất, đúng, chính là tình yêu, đối với anh, một tình yêu ẩn nhẫn, khắc cốt ghi tâm.

Em đã từng đem tất cả cảm xúc tập trung lên người anh.

Mà sau khi anh rời khỏi giấc mơ của em, em đã dần dần lui thoát.

Dẫn theo sự rút lui ấy còn có cả những chấp niệm điên dại cùng xúc cảm.

Em thật sự bình phục, vậy nên em rời đi.

Cũng không nhìn thấy được nữa, tiên sinh của em ——

Em từng gọi anh là tiên sinh, lại một mực vụng trộm đem chút tâm tình nhỏ bé này xem thành một ý nghĩa khác, đây là bí mật của em.

Mà bây giờ, chính là lúc tỉnh táo lại.


Tiêu đề phụ là chiều sâu rơi xuống, đơn vị là, ngàn mét,

Cũng là chiều sâu mà em cam tâm luân hãm, đơn vị là, cả một đời.

zsww | tổng hợp truyện ngắnWhere stories live. Discover now