Chương 35: Lão đại, mau cứu ta (2)

2.6K 174 8
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu bao lâu rồi chưa ăn cơm?" Mơ hồ nghe thấy âm thanh bụng kêu ùng ục ùng ục, khóe miệng Tấn Nguyên giật một cái, nghĩ đến vừa nãy cậu nói chuyện "Ăn mày", sắc mặt có chút âm trầm.

"Tôi lúc trốn đi liền không mang tiền." Trình Diệp cũng cảm thấy bụng đang kháng nghị, thật không tiện cách áo tắm sờ sờ bụng nhỏ, ngón tay xanh nhạt tinh tế lại yếu đuối, đặt trên áo tắm màu trắng nhưng cũng không hiện ra chút thua kém nào, bởi vì nước nóng làm làn da trở nên hồng hồng, còn có chút nhăn.

Cuống họng Tấn Nguyên càng làm càng chặt, có chút muốn tóm lấy ngón tay kia, ngậm trong miệng ngậm vào liếm láp.

Hắn không được tự nhiên nghiêng đầu đi, mò điện thoại trên tủ đầu giường, cũng không biết đối phương thích ăn cái gì, há mồm muốn hỏi liền nuốt trở vào, đổi giọng mỗi món kêu một phần, thích món nào thì ăn nhiều món đó một chút, không thích thì không ăn là được.

Hắn không dám nói lời nào, chỉ sợ sẽ lộ mình đang gấp gáp và nôn nóng, thậm chí, hắn không dám lên tiếng, vì để trút xuống ** nếu không nhất định sẽ quay đầu đè người kia xuống.

Nhìn đứa nhỏ còn đang bốc lên nhiệt khí, mũi Tấn Nguyên cũng có chút toả nhiệt, hắn mới vừa nhúc nhích một chút, liền nghe thấy đứa nhỏ ho khan một tiếng, cau mày đang chuẩn bị hút thuốc, liền nhìn thấy đứa nhỏ chu môi đỏ tiến tới góp mặt, hắn không nói lời nào cũng không động đậy, trơ mắt nhìn đứa nhỏ nhích lại gần mình.

Trình Diệp ngoẹo cổ, bờ môi làm phiền khóe miệng của hắn, hàm răng một chút chút cắn cuống thuốc lá trong miệng mình, cậu nháy mắt một cái, thử hút một hơi, liền bị sặc nước mắt nước mũi toàn bộ chảy ra, đứng không vững, điếu thuốc liền rơi xuống.

Tấn Nguyên giật mình, vội vã giơ tay lấy lại điếu thuốc, lật áo tắm cậu lên: "Không sao chứ, có bị bỏng không, có chỗ nào đau không?"

Trình Diệp sững sờ, nghiêng mặt đi viền mắt có chút hồng, dường như không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện tìm chỗ dựa, người bình thường đều là mơ ước ** cậu, người này lại đối với cậu nhẹ nhàng như vậy, nhìn qua như người tốt, cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Không bị thương, không đau."

Trước đây cón từng đau nhiều hơn, cũng đã thành thói quen.

"Chỉ là một thằng nhóc, hút thuốc cái gì?" Tấn Nguyên nhặt thuốc lên, ấn vào cái gạt tàn.

"Không nhỏ." Trình Diệp nắm tóc, cãi lại, "Tôi nhìn mặt thì có vẻ nhỏ, kỳ thực rất lớn."

"Bao lớn?" Tấn Nguyên xì cười ra tiếng, như là xem thường, vừa tựa như trào phúng.

Trình Diệp xốc lên mí mắt, đối diện ánh mắt cười như không cười băn khoan nhìn cậu của Tấn Nguyên, cho rằng hắn nghe không hiểu nên thành chuyện cười, nhỏ giọng lầm bầm: "Đã thành niên."

Tấn Nguyên bóp bóp khuôn mặt non mềm của cậu: "Còn tưởng là mười lăm, mười sáu tuổi chứ."

Trình Diệp si ngốc cười: "Heo lúc ở nhà cũng sẽ được hầu hạ cho bóng loáng không dính nước."

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Where stories live. Discover now