Chương 71: Tận thế, tôi lỡ quá trớn (10)

822 61 6
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

Tui trở lại rùi đây!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoại trừ xe tải, còn có xe mà Trình Diệp lái tới là có thể dùng.

Trịnh Phi có bằng lái xe, đương nhiên ghế lái sẽ nhường lại cho hắn ta.

Còn có một bạn cùng phòng tên Uông Hải, người có chút mập, lúc lên xe cậu ta rất tự giác mở cửa phó lái, như vậy cũng sẽ không chen chỗ người khác.

Tưởng vậy là tốt đẹp kết quả lại bị Trình Bạch Nghiên châm chọc khiêu khích.

Trình Bạch Nghiên đi phía sau Trịnh Phi, oan ức kéo áo nói: "Trịnh ca, em dù sao cũng là con gái, làm sao có thể cùng những nam nhân kia nhét chung một chỗ, bọn họ như vậy chẳng phải đang thể hiện rằng không muốn để cho em lên xe sao?"

Lúc Uông Hải thu tay về, nghe thấy mà tai cũng hơi hồng, mờ mịt nhìn về phía Trịnh Phi.

Trịnh Phi có chút lúng túng: "Em cứ dựa vào cửa là được."

Trình Bạch Nghiên rầm rì, lại nói rằng mình mặc ít, nhét chung một chỗ khó tránh khỏi sẽ đụng chạm, đủ thứ kiểu.

Đồng Phồn: "!" Thiếu chút nữa nhổ nước miếng lên mặt cô.

Vẫn còn biết chính mình là con gái, sắp treo luôn lên người Trịnh Phi rồi còn ra vẻ.

Bất quá cậu ta cũng không nói chuyện, chỉ rầm một tiếng tựa hồ như muốn kéo rơi toàn bộ cửa xe ra, tự mình ngồi vào ghế sau.

Uông Hải đỏ mặt, vội vàng nói: "Tôi... Tôi ngồi ở đằng sau cũng được, tôi ngồi cạnh cửa..."

Trình Bạch Nghiên vốn cũng không muốn đắc tội bọn họ, nhưng nói thật, những tên nam nhân này cả người đều bẩn thỉu, cô cảm thấy có hơi buồn nôn. Hơn nữa, ngồi ở phía sau làm sao có thể nói chuyện với Trịnh Phi, cho nên cô mới bốc đồng.

Cô tự thấy thái độ của bản thân mình rất thành khẩn, cô nào biết được rằng tất cả mọi người không ai thích cô ta, cảm thấy cô ta yếu đuối nhõng nhẽo, rất là không ưa.

Sau khi lên xe ngồi, Trình Bạch Nghiên còn cảm thấy mọi người khẳng định đều đang nhường nhịn cô hơn vì cô là con gái. Trong lòng thập phần cảm khái, sau khi tận thế đến nhất định tỷ lệ phụ nữ sẽ càng ngày càng ít, ở đây lại có mình cô là con gái, đây là phúc phận của bọn họ, bọn họ nhất định phải chăm lo cho cô.

Nghĩ đến tương lai sau này mình sẽ trở thành sự tồn tại hiếm hoi cần được trân trọng và bảo vệ như loài gấu trúc, Trình Bạch Nghiên toét miệng đắc ý ngồi vào chỗ phó lái, thậm chí còn lẩm nhẩm hát, cũng không biết là đang hát cái gì.

Đồng Phồn nhìn cô đầy mặt đắc ý, suýt nữa liền bùng nổ.

Trình Diệp ở xa xa nhìn bọn họ chưa lên xe, đi tới xem liền nhìn thấy tình cảnh mấy đại nam nhân cao to vạm vỡ chen chúc ở phía sau, tầm mắt liếc qua Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên phía trước, cách cửa sổ xe ấn ấn tay Đồng Phồn, nhỏ giọng động viên nói: "Các cậu mà ngồi cùng ở đằng sau thì rất chật chội, đồ vật không có chỗ để thì bỏ vào thùng xe tải đi."

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Where stories live. Discover now